Hắn vậy mà... thực sự biến thành mèo rồi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi nghi ngờ sếp mình ngược đãi động vật.

Đây không phải chuyện đùa đâu, dù sao sếp tôi cũng là đại ca xã hội đen mà. Đám làm băng đảng này trong lòng ít nhiều gì cũng có chút biến thái, sở hữu những sở thích quái đản không ai hay biết.

Bằng chứng của tôi như sau:

Dạo gần đây đại ca mỗi ngày chỉ xuất hiện nửa buổi, nửa buổi còn lại cả băng đảng trên dưới đều không thấy bóng dáng hắn đâu. Theo tôi quan sát, lần nào hắn cũng đợi mặt trời xuống núi mới sầm mặt bước vào văn phòng, đến nhà cũng chẳng thèm về.

Thậm chí mấy ngày đầu mới bắt đầu trạng thái này, trong văn phòng đại ca thỉnh thoảng còn phát ra tiếng mèo kêu thảm thiết.

Đây không phải ngược đãi mèo thì là cái gì?

Hơn nữa, mỗi lần tôi xịt nước hoa có mùi bạc hà, hắn đều nheo mắt lại, vô thức tiến sát về phía tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi rồi nuốt nước bọt. Cái trạng thái đó ấy mà, y hệt như mèo thấy cỏ mèo vậy.

Đây không phải tâm thần biến thái thì là cái gì?

Từ đó có thể suy ra, đại ca đã không còn bình thường nữa rồi. Tôi đoán chắc là do ngày thường làm việc thất đức quá nhiều nên tinh thần mới gặp vấn đề.

Là vệ sĩ của hắn, tôi thật sự cảm thấy đau lòng khôn xiết. Đám anh em xung quanh ai nấy đều trung thành tận tụy, sùng bái đại ca không thôi, chỉ có mình tôi là khinh thường ra mặt.

Bởi vì tôi sẽ không bao giờ đi theo một kẻ ngược đãi mèo. Công việc này chẳng qua là do cuộc sống đưa đẩy thôi, dù sao đãi ngộ ở băng đảng cũng khá tốt.

Mỗi ngày nhìn gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức thảm khốc của đại ca, tôi đều nghĩ đến vô số đêm đen dài đằng đẵng, chú mèo nhỏ tội nghiệp dưới tay hắn chắc hẳn đang cô đơn lắm, bất lực lắm, khát khao được cứu rỗi lắm.

Không được, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn!

Tuy tôi cũng là người trong giới hắc đạo, nhưng tôi có nguyên tắc riêng. Nhiệm vụ giải cứu mèo con, cứ giao cho tôi!

Một lần nữa nhìn đại ca bước vào văn phòng, tiếng khóa cửa vang lên, tôi từ trong bóng tối bò ra.

Gần đây đại ca hạ lệnh cho đám đàn em xung quanh hễ trời tối là phải tránh xa văn phòng của hắn. Tuy không biết tại sao, nhưng điều này lại tạo điều kiện thuận lợi cho tôi. Ngộ nhỡ tôi bị phát hiện rồi đánh nhau với đại ca, ít nhất cũng không rơi vào cảnh bị cả đám vây công.

Ánh đèn xung quanh đã tắt ngóm từ lâu, cuối hành lang vắng lặng chính là văn phòng của đại ca. Tôi cẩn thận bước vào khu vực vốn bị cấm vào ngày thường, ấn dấu vân tay của đại ca mà tôi đã âm thầm thu thập mấy ngày nay lên khóa cảm ứng.

Cạch ——

Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Tôi nín thở, chậm rãi thò đầu nhìn vào bên trong.

Không có người.

Tôi thở phào một hơi. Nhớ mang máng có anh em đánh thuê nào đó từng kể, đại ca từng một mình cầm d.a.o phay dọn sạch hang ổ của đối phương, sau lưng để lại một vết sẹo dài từ bả vai phải đến tận xương sườn trái.

Vậy mà ngày hôm sau hắn vẫn thản nhiên ngậm xì gà đi kiểm tra địa bàn như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí m.á.u trên lớp băng gạc sau lưng còn chưa lau sạch.

Tuy tôi là vệ sĩ, nhưng tôi cũng chỉ là một vệ sĩ quèn thôi. Cái loại đại cảnh tượng đó tôi đã trải qua bao giờ đâu, ngộ nhỡ đêm nay đụng mặt đại ca, có chạy đằng trời cũng không thoát.

Nhưng thật may là bây giờ không có ai. Tôi kiễng chân đi vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với một đôi mắt xanh lè, dọa tôi lùi lại một bước dài, suýt chút nữa thì hét ra tiếng.

Không phải người.

Là mèo.

Một chú mèo Maine Coon quý tộc đang ngồi xổm trên tủ, từ trên cao nhìn xuống tôi, đôi mắt xanh lục rực rỡ một cách lạ kỳ trong bóng tối.

 

back top