Người đàn ông nương theo ánh trăng, từng bước từng bước tiến về phía tôi. Thấy ánh mắt tôi đang dừng lại ở đâu, hắn như cố ý, dùng đốt ngón tay rõ ràng sờ lên cái vòng cổ, ngón trỏ móc vào một góc rồi từ từ kéo ra ngoài: "Quen không?"
Tôi gật đầu. Hắn bỗng nhiên cười, nụ cười làm tôi có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy có chuyện gì đó vượt quá tầm hiểu biết của mình sắp xảy ra.
Giọng Lục Lăng mang theo sự mê hoặc: "Vậy cái này cậu có quen không?"
Phía sau người đàn ông, một cái đuôi mèo bỗng không dưng xuất hiện, theo động tác của Lục Lăng mà đung đưa trước mắt tôi.
Tôi không kìm được mà trợn tròn mắt. Cái đuôi mèo đó dính liền với... người Lục Lăng.
Cái này mọc ra từ người Lục Lăng!
Tôi vô thức đưa tay ra sờ thử, cảm giác y hệt như Mimi, có điều là phiên bản phóng đại thôi.
Chuyện gì thế này? Thật khó tin, đến mức Lục Lăng đã đứng ngay trước mặt tôi rồi, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài centimet, tôi vẫn thấy không thể tin nổi. Cho nên, Lục Lăng chính là chú mèo đó?
"Mimi?" Chính tôi cũng nghe ra giọng mình đầy rẫy sự kinh ngạc.
Biểu cảm của Lục Lăng lại giãn ra rất nhiều, hắn rũ mắt nhìn tôi, nhếch môi gật đầu: "Ừ, là tôi."
Thôi xong, xong thật rồi, con mèo của tôi biến thành người rồi!
Nói vậy là mấy ngày nay tôi hôn này, ôm này, vùi đầu vào bụng này... đều là làm với Lục Lăng sao?
Giống như bị sét đánh ngang tai, tôi giữ nguyên một biểu cảm, đứng hình rất lâu. Cảm giác trong lòng bàn tay vẫn lông lá mềm mại, Lục Lăng đưa cái đuôi của mình vào lòng bàn tay tôi. Tôi đã nhịn lắm rồi, nhưng mà không nhịn nổi! Ai mà nhịn được chuyện không sờ cơ chứ!
Tôi rưng rưng nước mắt xoa xoa vài cái. Lục Lăng tiến thêm một bước, tôi lùi lại. Tuy tay vẫn nắm lấy đuôi mèo, nhưng lùi lại là giới hạn cuối cùng của tôi rồi.
Tôi dường như hiểu ra sắp tới sẽ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, nhưng chỉ cần tôi không buông xuôi thì sẽ không sao hết!
Thẩm Tùy, mày làm được mà! Tuy đại ca phóng khoáng, quyến rũ, khí chất ngời ngời, lại còn đẹp trai và đầy sức hút, giờ lại có thêm điểm cộng là mèo nữa, nhưng mày là trai thẳng!
Thấy tôi lùi bước, Lục Lăng thở dài một tiếng, khẽ nói: "Thẩm Tùy, nhìn tôi này."
Tôi vô thức ngẩng lên, mắt sáng rực. Trên đầu Lục Lăng mọc ra một cặp tai mèo, lớp lông màu xám trắng phối với gương mặt góc cạnh của hắn... đúng là cực kỳ thu hút.
"Muốn sờ không?" Theo câu hỏi của Lục Lăng, cặp tai mèo đó còn khẽ động đậy.
Tôi gật đầu lia lịa. Lục Lăng không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi lùi lại vài bước, thậm chí còn thu cả cái đuôi mèo trong tay tôi về.
Đừng mà...
Hắn dang tay ra, hơi mở rộng lòng ngực, đôi mắt nửa nhắm nửa mở mang theo sự trêu chọc thấu hiểu và sự chắc chắn vững vàng: "Cậu biết tôi muốn gì mà."
Hơi thở tôi nghẹn lại, bước chân đã bắt đầu chuyển động. Haiz, chẳng còn cách nào khác, cái này thật sự... quá khó để từ chối mà.
END.