Tôi đã làm xong tất cả các đợt trị liệu.
Chỉ số của tôi đã hồi phục ổn định.
Nhưng tôi biết.
Đây giống như một đợt hồi quang phản chiếu vậy.
Đến lúc, tình trạng của tôi sẽ đột ngột chuyển biến xấu đi, rơi xuống vực thẳm.
Việc điều trị HANSA đã dừng lại, các nhân viên nghiên cứu quay trở lại phòng thí nghiệm.
Tôi biết có một số người đã qua đời, những người còn sống thì nơm nớp lo sợ.
Thư Cẩn Dữ phân vân giữa việc ở lại và quay về phòng nghiên cứu.
Anh muốn tìm ra cách cứu tôi.
Lại cũng muốn ở bên cạnh tôi.
Tôi nói:
"Đừng đi nữa, ở lại đi."
Anh đã ở lại.
Không ai nói cho tôi, tôi cũng không nói.
Nhưng chúng tôi đều tự hiểu rõ.
Và đều biết đối phương cũng biết rõ.
Tôi dành rất nhiều thời gian ở nhà, ở bên mẹ, bên Kỳ Căng Hữu, bên Thư Cẩn Dữ.
Tôi nhuộm tóc hồng, mặc những bộ quần áo tôi từng thích.
Tôi quấn lấy Thư Cẩn Dữ cùng mình triền miên.
Anh hình như thực sự "không được" rồi, lần nào cũng rất nhanh.
Nhưng thời gian tắm thì càng ngày càng lâu.
Tôi biết, không phải anh không được, mà là anh sợ tôi không chịu nổi nữa.
Tôi đẩy cửa vào, anh đang ngồi thụp trong góc phòng tắm bịt miệng khóc.
Tôi ngồi xuống ôm lấy anh:
"Không sao đâu, không sao đâu mà."
Em vẫn còn ở đây.
Anh như vớ được cọng rơm cứu mạng:
"Chúng ta kết hôn đi."
"Tôi muốn kết hôn với cậu."
Tôi không thể kết hôn với anh.
Nhưng tôi lại nói:
"Được, chúng ta kết hôn."