Hôm đó tôi không chốt được đơn nào.
Sau khi tan làm, tôi vào bệnh viện đóng trước ba triệu, phần còn lại đành cầu xin y tá cho khất thêm hai ngày.
Y tá thở dài.
"Hứa Nghiên, không phải chị không muốn giúp em, nhưng bệnh viện cũng có quy định."
Tôi gật đầu.
"Em biết ạ, tối nay em sẽ nghĩ cách khác."
Vừa ra khỏi bệnh viện, trong điện thoại đã có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Mã Tam.
Chủ nợ từ thời bố tôi còn sống.
Tôi không gọi lại.
Gọi lại cũng chẳng để làm gì.
Gã cần tiền, chứ không cần lời giải thích.
Nhưng tôi vừa đến bãi đỗ xe thì đã bị chặn đường.
Mã Tam ngậm điếu thuốc, đứng ngay cạnh chiếc xe máy điện nhỏ của tôi.
Phía sau gã còn có hai gã đàn ông bặm trợn khác.
"Hứa Nghiên, dạo này giỏi lông giỏi cánh rồi nhỉ, đến điện thoại của tao mà cũng dám không nghe?"
Tôi ôm chiếc mũ bảo hiểm trong lòng.
"Tháng này tôi đã chuyển cho ông mười triệu rồi."
Mã Tam cười khẩy.
"Mười triệu thì thấm vào đâu? Gom lại còn chẳng đủ trả tiền lãi."
"Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận mỗi tháng mười triệu."
"Lúc đầu là lúc đầu, bây giờ thời thế thay đổi rồi."
Gã đưa tay vỗ vỗ vào mặt tôi.
Lực đánh không mạnh.
Nhưng còn nhục nhã hơn cả một cái tát.
"Chẳng phải mày từng cặp kè với thiếu gia nhà họ Thẩm sao? Đến đó mà đòi tiếp đi chứ. Mày giỏi đòi tiền thế cơ mà, bày đặt giả vờ thanh cao cái gì?"
Tôi lùi lại một bước.
"Chúng tôi chia tay rồi."
"Chia tay thì quay lại."
Mã Tam nhổ điếu thuốc ra.
"Hay là để tao đến tiệm bán nhà của mày ngồi chơi chút nhé? Tiện thể giúp mày quảng cáo luôn. Cứ bảo là năm xưa bố thằng Hứa Nghiên hại c.h.ế.t công nhân, ôm một đống nợ rồi tự tử, giờ con trai đi bán nhà trả nợ thay, nghe có nghị lực không cơ chứ."
Dạ dày tôi thắt lại một cái đau đớn.
Tôi không sợ gã chửi mắng tôi.
Tôi sợ mất việc.
Đó là nguồn thu nhập ổn định duy nhất của tôi vào lúc này.
Tôi cắn răng:
"Cho tôi thêm ba ngày."
Mã Tam giơ hai ngón tay lên.
"Hai ngày, năm mươi triệu."
Tôi im lặng.
Gã cười đầy hiểm ác.
"Không đào đâu ra tiền chứ gì? Vậy để tao vào phòng bệnh thăm mẹ mày một chuyến. Dù sao cái bệnh chạy thận này, bỏ vài buổi cũng không c.h.ế.t nhanh được đâu."
Tôi ngước mắt nhìn gã.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự đã muốn liều mạng với gã.
Nhưng tôi không thể.
Mẹ tôi vẫn còn ở trên tầng.
Cái mạng này của tôi, tôi c.h.ế.t không nổi.
Ngay khi tôi đang siết chặt nắm đấm, một chiếc xe thể thao màu đỏ bỗng dừng lại ngay bên cạnh.
Kính xe hạ xuống.
Người ngồi bên trong không phải Thẩm Độ.
Mà là em gái của Thẩm Độ, Thẩm Chiêu.
Cô ấy tháo kính râm ra, nhìn Mã Tam một lượt, rồi quay sang nhìn tôi.
"Hứa Nghiên?"
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
Quá đỗi nhếch nhác rồi.
Khốn khổ thay, những lúc nhếch nhác nhất, con người ta lại luôn đụng phải người mà mình không muốn gặp nhất.
Thẩm Chiêu mở cửa bước xuống xe.
"Bọn họ là ai?"
Mã Tam tinh mắt, vừa nhìn thấy logo chiếc xe sang liền lập tức thay đổi thái độ ngay.
"Chào cô em, tụi tôi là bạn bè, đến tìm cậu Hứa nói chuyện trả nợ thôi."
Thẩm Chiêu nhíu mày.
"Anh ấy nợ tiền các người?"
Tôi vừa định mở miệng thì Mã Tam đã cướp lời trước.
"Khoản nợ do ông già nó để lại. Năm xưa dự án Vân Vịnh ở phía nam thành phố xảy ra chuyện, bố nó làm thầu phụ, vừa quỵt lương vừa hại c.h.ế.t người ta. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa thôi."
Thẩm Chiêu sững người.
Có lẽ cô ấy không thể ngờ được.
Kẻ trong miệng anh trai cô ấy là loại người không từ thủ đoạn để vòi tiền, hóa ra tiền kiếm được lại đổ vào những chỗ như thế này.
Cô ấy lấy điện thoại ra.
"Còn nợ bao nhiêu?"
Tôi đột ngột lên tiếng:
"Thẩm Chiêu, đừng xen vào."
Cô ấy không thèm để ý đến tôi.
Mã Tam lập tức báo số:
"Cả gốc lẫn lãi, còn thiếu hai trăm sáu mươi triệu."
Thẩm Chiêu cười lạnh.
"Tiền lãi tính kiểu gì đấy? Đưa hợp đồng đây tôi xem."
Sắc mặt Mã Tam thay đổi.
"Này cô em gái, đừng có lo chuyện bao đồng."
Thẩm Chiêu bấm một số điện thoại.
"Luật sư Vương, tôi đang ở bãi đỗ xe bệnh viện thành phố, có người có hành vi đòi nợ bất hợp pháp và cho vay nặng lãi, anh dẫn người qua đây ngay."
Mã Tam chửi thề một tiếng.
Gã vẫy tay ra hiệu cho đồng bọn bỏ đi.
Trước khi đi, gã còn chỉ thẳng mặt tôi:
"Hứa Nghiên, chuyện này chưa xong đâu."
Bãi đỗ xe trở lại bầu không khí yên tĩnh.
Thẩm Chiêu nhìn tôi, giọng điệu vô cùng phức tạp:
"Anh trai tôi có biết chuyện này không?"
Tôi dựng chiếc xe máy điện lên.
"Không cần thiết phải biết."
"Vậy nên trước đây anh cứ hỏi xin tiền anh ấy, là vì việc này sao?"
Tôi đội mũ bảo hiểm lên.
Dây quai bị kẹt, phải bấm hai lần mới khớp vào được.
"Thẩm Chiêu, đừng nói với anh ấy."
Cô ấy im lặng rất lâu.
"Tại sao?"
Tôi nói:
"Bởi vì tôi không muốn ngay cả chút tôn nghiêm cuối cùng cũng không giữ nổi."