Hoa tulip đen

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng chẳng biết nghịch ngợm bao lâu. Sau đó tôi bị sốt. Lúc đang sốt đến mơ màng, tôi nghe thấy một người đàn ông... hình như là bác sĩphát ra tiếng kêu thất thanh: "39 độ?!"

"Diệp Thập Khiêm, cái đồ đại súc sinh nhà anh!"

"Anh tưởng nó có thể chất giống anh chắc? Mà dày vò đến c.h.ế.t thế!"

"Anh nhìn đi nhìn đi, không chỉ là rách da, còn tổn thương xuất huyết niêm mạc nhiều chỗ, bầm tím mô mềm sâu, m.á.u tụ dưới da nhiều chỗ, viêm nhiễm đã gây sốt cao rồi!"

"Đây không phải tình dục, đây là hành hạ t.ì.n.h d.ụ.c đó!"

"Anh muốn g.i.ế.c c.h.ế.t nó thì cứ b.ắ.n một phát cho gọn đi, anh thế này thật sự là không còn chút nhân tính nào!"

...

Diệp Thập Khiêm không nói gì, thi thoảng liếc nhìn tôi vài cái, hơi luống cuống và áy náy, lặng lẽ chịu mắng.

Ừm... Phải nói cái này là do tôi tự chuốc lấy. Đoạn sau là do tôi cứ quấn lấy hắn đòi hỏi. Vốn dĩ đã xong xuôi rồi, nhưng không lâu sau tôi liền bị sốt. Diệp Thập Khiêm dùng nhiệt kế đo, ôi chao, 39 độ?

Tôi sốt đến hai má đỏ ửng, ý thức có chút trôi dạt, nhưng vẫn chống đỡ ý cười nhìn hắn, thậm chí cố tình rướn lại gần, hôn lên khóe miệng hắn, giọng khàn khàn, không sợ c.h.ế.t mà trêu chọc: "Khiêm Khiêm, anh có muốn thử... một tôi đang 39 độ không?"

Diệp Thập Khiêm: "..."

Đáng tiếc là hắn không thử. Hắn cầm điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình như gọi đòi mạng. Bác sĩ vừa lầm bầm chửi bới, vừa tiêm cho tôi mũi hạ sốt, sau đó là vệ sinh vết thương và bôi thuốc.

Sau khi xử lý xong xuôi, bác sĩ bày đủ các loại kháng sinh, thuốc kháng viêm, giảm đau ra, cẩn thận dặn dò cách dùng.

"Bảy ngày tới, tuyệt đối nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chỉ được nằm nghiêng hoặc nằm sấp, không được có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào."

Bác sĩ thực sự muốn túm cổ Diệp Thập Khiêm để chửi: "Quan trọng nhất là, anh nhặt con búp bê vải rách này từ đâu về vậy?"

"Tôi còn kiểm tra được trên người nó đầy rẫy vết thương cũ, roi đòn, d.a.o chém, bỏng, gãy xương, ngược đãi, nội tạng từng bị chấn động, nứt xương thắt lưng, di chứng s.ú.n.g b.ắ.n ở vai... Anh cậy mình còn trẻ mà hành nó ra bã à?! Cơ thể nó giống như cái sàng thế này mà anh cũng dám bạo lực như thế!"

"Nó không phải loại quái vật như anh, gãy xương mười ngày nửa tháng là lành hẳn!"

"Nó chỉ là một người bình thường!"

"Hành hạ quá mức là sẽ c.h.ế.t thật đấy!"

Những ngày sau đó, Diệp Thập Khiêm tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, không dám đụng vào tôi nữa. Tôi sắp mốc meo trong nhà thành cây nấm rồi.

Tôi phản đối: "Tôi không muốn ở nhà nữa! Tôi muốn đi dạo phố, mua sắm, ăn lẩu, uống trà chiều, tối đi ăn đồ nướng, uống nước có ga!"

Dù sao thì cũng chẳng cần đánh đ.ấ.m b.ắ.n g.i.ế.c nữa, cho tôi sống cuộc sống của người bình thường chút không được sao?

Diệp Thập Khiêm: "..."

Diệp Thập Khiêm trầm tư một chút, trắng trợn lấy ra 6 cái thiết bị định vị và 5 cái máy nghe lén. Lần lượt nhét vào điện thoại, túi áo, cúc áo, cổ áo, khuy măng sét của tôi...

Tôi kinh ngạc: "Anh là "Diệp ca" đại lý sỉ thiết bị định vị và nghe lén trong truyền thuyết hả?"

Diệp Thập Khiêm vẫn tiếp tục gắn, không ngẩng đầu lên: "Sai rồi, phải là "Khương ca" đại lý sỉ, gã đó có cả một kho, tôi lấy trộm từ chỗ gã đấy."

Tôi: "?"

Tôi tò mò: "Khương ca? Bạn anh à?"

Diệp Thập Khiêm: "Anh em của tôi."

Tôi chỉ quan tâm một việc: "Thế gã có đẹp trai không?"

Diệp Thập Khiêm đã đẹp thế này, anh em của hắn chắc cũng không kém cạnh nhỉ? Nhìn thấy ánh sáng mong đợi trong mắt tôi, Diệp Thập Khiêm: "..."

Diệp Thập Khiêm mặt không đổi sắc: "Tôi thấy gã xấu kinh khủng, đã là thần kinh lại còn rất tự luyến, cho rằng cả thiên hạ không ai xứng với gã."

"Sao? Hai người định làm quen à?"

Tôi: "?!!!"

Tôi: "Thôi vậy."

Thần kinh xinh đẹp tôi còn nhịn được, nhưng người xấu thì thôi dẹp đi!

Đợi đến lúc hắn gắn xong, tôi không hiểu lắm, bảo: "Anh gắn thiết bị định vị nghe lén ngay trước mặt tôi thế này, không sợ tôi tháo hết ra à?"

Diệp Thập Khiêm giãn mày, nở một nụ cười quyến rũ với tôi: "Túc Khâm, thế em sẽ tháo ra chứ?"

Là một kẻ mê trai, tôi lập tức mắt đầy bong bóng trái tim. Nhan sắc của Diệp Thập Khiêm thực sự khiến tôi say đắm. Lúc này, dù hắn muốn mạng tôi, tôi cũng sẽ đồng ý.

Tôi mê muội: "Đương nhiên, đương nhiên là không rồi."

Diệp Thập Khiêm vuốt ve khuôn mặt tôi, như một làn gió xuân dịu dàng: "Thế là được rồi."

Tôi ngẩn người gần nửa phút. Hắn dịu dàng hỏi: "Túc Khâm... Ngoài tôi ra, em còn ngủ với ai khác không?"

Tôi lắp bắp: "Cái, cái này thì chưa."

Mỹ nhân tầm thường tôi căn bản không thèm nhìn, cũng không muốn tùy tiện cho đi. Sau khi nếm trải Diệp Thập Khiêm, tôi lại càng chướng mắt.

Nhưng tôi làm trong giới xã hội đen, có mấy gã buôn vũ khí đúng là khuôn mặt đẹp như tượng tạc, tiếc là đều có chủ, mà đối tượng của họ cũng toàn là mỹ nhân sắc sảo tàn nhẫn. Tôi chỉ dám ngắm từ xa chứ không dám làm càn, đành nhún vai.jpg. Tôi chưa muốn bị một đám đại gia truy sát.

Còn một lần, khoảng một năm rưỡi trước. Tôi từng gặp một người đàn ông yêu mị ở nước ngoài, giống như vị thần sa ngã, mang theo hơi thở tà ác của quỷ dữ địa ngục.

Nhan sắc của gã cũng ngang ngửa Diệp Thập Khiêm, suýt nữa làm tôi c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt.

Tôi hỏi gã, gã vẫn độc thân! Thế là tôi mời gã "tình một đêm", kết quả gã nói gã thấy xương của tôi rất đẹp, và hỏi lịch sự xem sau khi ngủ xong, gã có thể đào xương của tôi mang về sưu tầm không.

Nhìn bộ dạng gã hoàn toàn không giống đang nói đùa!

Tôi: "???"

Tôi: "..."

Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, đôi bên cùng vui vẻ, không đến mức phải đào xương tôi chứ?? Dù gã rất đẹp, nhưng cũng chưa đến mức khiến tôi hiến mạng.

Dù sao với loại người như tôi, tàn tật còn tệ hơn là chết. Thế là tôi đành tiếc nuối từ chối.

Gã cũng tiếc nuối nhìn vào bộ xương của tôi: "OK, được thôi."

Cuối cùng gã còn bồi thêm mấy câu: "Em tên là Túc Khâm đúng không? Xương của em thật sự rất tinh xảo xinh đẹp, người cũng rất đẹp, trong số tất cả những người tôi từng gặp, em có thể xếp vào top 20."

Tôi: "..."

Đây là chuyện đáng vinh dự lắm sao??! Sự thật chứng minh, đây không phải chuyện đáng vinh dự. Vì lời vừa dứt, gã trực tiếp ra tay muốn g.i.ế.c tôi để cướp!

Người đó quả thực là một con quái vật, võ lực và tốc độ đạt đến đỉnh điểm, tôi hoàn toàn không đánh lại gã, cuối cùng phải mất rất nhiều công sức mới thoát thân.

...

Thế nên, mỹ nhân tầm thường tôi không quan tâm, còn mỹ nhân hàng đầu tôi từng gặp, hoặc là đã có đôi có cặp, hoặc là kẻ thần kinh, còn loại nữa là vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tâm hồn không hấp dẫn nổi tôi.

Tóm lại, người tôi từng ngủ cùng, thật sự chỉ có một mình Diệp Thập Khiêm.

Diệp Thập Khiêm rất hài lòng với câu trả lời của tôi: "Tôi cũng chỉ ngủ với mình em thôi."

Tôi: "? Ồ."

Hắn hơi cúi đầu, những ngón tay thon dài nâng khuôn mặt tôi, vén lọn tóc mái, in lên trán tôi một nụ hôn thân mật và nhẹ nhàng: "Túc Khâm... về sớm chút nhé."

Tôi thấy chưa đủ, đưa tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi dán vào môi hắn, dùng đầu lưỡi cạy mở môi hắn, dây dưa triền miên.

Hơi thở hắn ngưng trệ, bàn tay vốn nâng mặt tôi bỗng siết chặt, khách át chủ nhà đào sâu nụ hôn này, hơi thở nóng rực bao phủ lấy mặt tôi, trong sự cọ xát môi răng là sự mê đắm và chiếm hữu nồng nàn.

Tôi thở dốc buông hắn ra, vòng tay quanh cổ hắn, đôi mắt sáng rực, thẳng thắn cầu hoan như một chú cún nhỏ: "Khiêm Khiêm, hay là tôi không ra ngoài nữa, chúng ta thử làm ở phòng khách nhé? Phòng bếp, phòng sách cũng được."

Diệp Thập Khiêm: "..."

Tôi dùng giọng ngọt như mật bồi thêm một câu: "Anh muốn làm gì tôi cũng được."

Diệp Thập Khiêm: "..."

Diệp Thập Khiêm giật giật khóe miệng, cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đẩy tôi ra, rồi chuyển cho thẻ ngân hàng của tôi 5 triệu: "Túc Khâm, cơ thể em vẫn chưa hồi phục, tốt nhất là em vẫn nên đi dạo phố đi."

Cầu hoan thất bại. Tôi bĩu môi, thất vọng đi ra ngoài.

 

back top