Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Lần này ngươi đã chọn được người thích hợp chưa?"
Hắn không mở ra xem, mà nhướng mày hỏi ta.
"Chưa có." Ta thành thật vô cùng.
"Vậy sao ngươi dám đem thứ này tới hồ đồ với trẫm? Trẫm chỉ muốn người hợp ý mình làm Hoàng hậu, những kẻ khác tuyệt đối không được."
Ta nén cơn giận, tiếp tục khuyên nhủ: "Không biết Bệ hạ đã có người trong lòng chưa?"
"Ừm, có rồi, trẫm còn từng gặp qua nữa."
Giọng điệu hắn kỳ quái, cười như không cười.
"Chỉ cần Ngài nói ra, dù có đào sâu ba thước nô tài cũng tìm cho bằng được."
Chưa đợi ta phản ứng, hắn đột nhiên thần thần bí bí ghé sát mặt ta: "Đã gặp trong mộng."
... Hóa ra ta đang bàn đại sự với ngươi, mà ngươi lại ở đây nằm mơ với ta à?
Cơn giận của ta dâng cao, rồi lại bị đè xuống.
"Bệ hạ cứ đùa giỡn nô tài."
"Vui lắm sao? Vậy ngươi kể cho trẫm nghe một câu chuyện cười đi."
"... Nô tài ngu muội, không biết kể chuyện cười."
Còn muốn nghe chuyện cười? Có muốn ăn tát không hả?
Ta bực bội đáp lại như vậy, hắn lại đột nhiên bật cười.
"Ngươi làm người giả tạo suốt mấy ngày qua, cũng chỉ có hôm nay là sống động nhất."
"Đáng yêu y hệt Hoàng hậu của trẫm vậy."
Ta đột nhiên á khẩu, lại càng cạn lời vì câu nói sau đó của hắn.
"Minh Tư, đã lâu rồi ngươi không cùng trẫm nói cười."
"Bệ hạ là chân long thiên tử, nô tài đâu dám cùng Bệ hạ đùa giỡn."
Ta cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Quý Hách Chương không vui, bóp lấy mặt ta kéo lên.
"Trẫm ghét nhất là cái giọng điệu này của ngươi. Hồi đó ngươi nói đã tha thứ cho trẫm rồi, nhưng thực ra là chưa. Ngươi luôn lừa dối trẫm."
Ta bình tĩnh lại, quỳ xuống nhận lỗi: "Nô tài đáng chết, xin Bệ hạ trách phạt."
"Ngươi... giỏi lắm."
Sau khi cười xong, sắc mặt hắn lạnh lùng hẳn đi.
"Hôm nay không cần ngươi hầu hạ nữa, lui ra đi, trẫm không muốn thấy mặt ngươi."
Ta không kiêu ngạo không siểm nịnh mà lui ra. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ nát thanh thúy bên trong, chẳng biết lại món đồ quý giá nào phải chịu vạ lây.
Trời đêm thanh vắng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong trẻo, hệt như ngày đầu ta gặp hắn.
Chỉ là khi ấy trăng vẫn còn đó.
Ta biết hắn muốn gì, muốn ta giống như xưa kia thân cận với hắn, gắn bó không rời. Nhưng ta đã phạm phải điều đại kỵ.
Ta quên mất đây là thời cổ đại.
Thực sự sẽ c.h.ế.t người đấy.
Khi còn ở Vương phủ, hắn coi ta là tâm phúc, ta cũng tôn hắn làm tri kỷ.
Đám quý tộc phong kiến chẳng kẻ nào là không ngang ngược, Quý Hách Chương vốn là một nhàn vương nên lại càng là kẻ khác loài. Những lúc rảnh rỗi, hắn toàn lôi kéo ta trèo tường đào đất, thậm chí giường lớn của mình không nằm, tối nào cũng đòi chen chúc với ta, quấn quýt bắt ta kể những chuyện kỳ lạ.
Thụy Vương và Thụy Vương phi đời trước mất sớm, khi Quý Hách Chương kế vị mới tròn mười tuổi. Mà năm hắn bảy tuổi, chính là lúc hắn nhặt ta ra khỏi đống hành khất.
Ta đã ở bên hắn mười lăm năm.
Nói cách khác, là ta đã nuôi nấng hắn suốt mười lăm năm trời.
Mọi giá trị quan, mọi nhận thức của hắn đều do một tay ta nhào nặn mà thành. Bởi thế nên dù đã đến tuổi lập thân, hắn ngay cả một thông phòng cũng chẳng có.
Nếu hắn cả đời này chỉ là một nhàn vương xa rời kinh thành, ta có thể dùng tất cả vốn hiểu biết của mình để bảo hộ hắn. Nhưng biến cố lại xảy ra từ đây.
Tiên đế băng hà một cách kỳ lạ, các đại thần nội các sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã quyết định để Thụy Vương Quý Hách Chương đang ở tận Thanh Ninh về kế vị đại thống. Thế là ta nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng đầu đám thái giám, cũng triệt để trở thành một con ch.ó bên cạnh hắn.
Sự thay đổi về thân phận khiến ta lập tức nhận ra vực thẳm ngăn cách giữa các địa vị. Kẻ đến nịnh bợ ta nhiều hơn, kẻ công kích hòng thay thế ta cũng chẳng ít. Những kẻ ngoại triều hy vọng tìm được điểm yếu để khống chế Quý Hách Chương, liền vươn tay tới chỗ ta.
Giường trong hoàng cung này ngủ còn chưa ấm chỗ, ta đã bị tống vào chiếu ngục. Lý do là câu kết ngoại triều. Phải rồi, mệnh lệnh là do chính Quý Hách Chương hạ xuống.
Đó là lần đầu tiên ta tận mắt chứng kiến cảnh g.i.ế.c người. Tay nâng đao hạ, m.á.u phun tung tóe, nội tạng phơi ra vẫn còn đang phập phồng.
Ta nôn đến trời đất quay cuồng. Sau khi ra khỏi chiếu ngục, ta đã lâm một trận trọng bệnh. Tỉnh lại rồi, ta liền thu liễm mọi hành vi, lời nói của mình.
Quý Hách Chương cứ ngỡ ta còn ôm hận chuyện vào chiếu ngục.
Thực ra ta chỉ đột nhiên hiểu thấu, đã là tâm phúc của hắn, hưởng thụ ân huệ và vinh quang thường ngày hắn ban cho, thì vào thời khắc mấu chốt cũng phải sẵn sàng hiến thân vì hắn.
Mà những hành vi vượt quá khuôn phép trước kia cần phải cắt đứt ngay lập tức, không thể để chúng trở thành điểm yếu khiến hắn bị người đời chỉ trích.
Có những thứ cần phải trả giá, điều này vốn dĩ ngàn năm không đổi. Chỉ là Quý Hách Chương đối với việc này đã bất mãn từ lâu.
Không gặp cũng tốt, vừa hay nhân lúc này mà điều chỉnh lại tâm trạng. Mặc kệ hắn hoàng hậu hay không hoàng hậu, những điều kiện hắn đưa ra vốn chẳng dành cho người bình thường, yêu hay không yêu tùy hắn.
Ta hạ quyết tâm, một mình thong thả trở về bên giường, nhưng chợt cảnh giác thấy điều bất thường. Đang định châm đèn, đột nhiên từ trên giường vọt ra một bóng đen, đánh cho ta một vố không kịp trở tay.
