Hoàng đế tuyển tú, lệ ta rơi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, khắp hậu cung truyền tai nhau tin đồn Bệ hạ đã lâm hạnh một vị cung nữ. Chỉ có kẻ bị gặm như móng giò suốt một đêm là ta đây thầm rơi lệ. Phải, lập tức, ngay lập tức tìm vợ cho hắn.

Hắn độc thân quá lâu nên đã đến mức chẳng phân biệt nam nữ nữa rồi. Nhưng vấn đề là, ta là thái giám! Là thái giám đấy! Hại ta bây giờ còn phải tự dặm phấn lên cổ để che đi mấy cái vết tích kia.

Che đậy xong xuôi, ta mới gọi tiểu thái giám vào. Hắn như dâng bảo bối, trình lên hai bộ tranh.

"Lão tổ tông, đây là những thứ nhi tử đã dày công tuyển chọn."

"Ừm, để đó đi."

Kể từ hôm qua, ta đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ. May mà giờ vẫn chưa muộn. Chỉ là chuyện thế này, ta biết mở lời với hắn thế nào đây... Thậm chí, ta còn chẳng có công cụ gây án.

Ta phiền lòng, tiện tay ném quyển sách đi. Đúng lúc ném trúng vào lòng Quý Hách Chương.

Ta: "?"

"Bái kiến Bệ hạ." Ta lập tức quỳ xuống. Trong hậu cung giấu thứ này lại còn bị Hoàng đế bắt quả tang, ta có mấy cái mạng cũng không đủ để bị chém.

Quý Hách Chương không bảo ta đứng dậy, trái lại còn hứng thú bừng bừng lật xem.

"Minh Tư, đây lại là thứ tốt ngươi mang tới à? Nhưng sao bọn họ đều không mặc quần áo thế này."

Ta: "..." Hắn vậy mà xem thật.

Bây giờ ta cảm thấy, chiếu ngục cũng tốt chán, ít ra không có kiểu c.h.ế.t nào gọi là "xấu hổ đến chết".

"Chẳng có gì hay, sao toàn là một nam một nữ, không có kiểu hai nam hay hai nữ à?"

... Ngài cũng tiên phong quá nhỉ, còn đòi chơi hệ LGBT.

"Nô tài hoàng khủng."

"Này, hôm nay ta tới là để báo cho ngươi một tin tốt đấy."

Còn có tin tốt gì có thể khiến một kẻ mặt mũi quét đất như ta vui lên nổi chứ?

"Ta tìm được nhân tuyển Hoàng hậu rồi!"

Trời ạ, vậy mà cũng tìm được sao?

Thật không ngờ, trên đời này vẫn còn tồn tại một người có thể đáp ứng đủ những yêu cầu quái đản của Quý Hách Chương.

"Nay trẫm đã tìm được Hoàng hậu, tối nay có thể ngủ cùng ngươi không?"

"Ngươi đã trốn tránh trẫm mấy ngày rồi."

Đôi mắt Quý Hách Chương sáng rực lên. Chẳng đợi ta kịp phản ứng, hắn đã chiếm lấy giường của ta. Lẽ nào long sàng nằm không thoải mái? Sao cứ thích chen chúc với ta?

Ta thở dài, bị hắn lôi tuột lên giường. Cúi đầu, chân Quý Hách Chương đang cọ vào chân ta; ngẩng đầu, hắn đã cao hơn ta cả một cái đầu. Nay hắn đã lớn đến nhường này rồi sao?

Kể từ khi dọn vào hoàng cung, lúc nào ta cũng quỳ, chẳng có cơ hội nhận ra điều này. Cũng phải, hắn đã đến tuổi thành gia lập thất rồi. Trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi sầu muộn bâng khuâng. Chẳng rõ tiểu thư nhà ai mới có thể quản được cái tính khí nhảy nhót, thất thường này của hắn.

Khi ta mới vào Vương phủ, Thụy Vương và Vương phi tiền nhiệm vẫn còn, hắn lại là con một nên được hết mực sủng ái. Hai năm sau, hai người lần lượt qua đời. Quý Hách Chương khi ấy chẳng thể trấn giữ nổi một Vương phủ rộng lớn, đêm đêm cứ gõ cửa phòng ta, rúc vào lòng ta bắt kể chuyện. Từ Tứ đại danh tác đến chuyện cổ kim đông tây, ta đều kể sạch.

Hắn ỷ lại vào ta, ta không thể để hắn thất vọng. Thế là ta tiếp quản quyền cai quản gia quyến, giúp hắn bình định Vương phủ.

Có lẽ ta đã sai, hắn vốn thuộc về thời đại này, lẽ ra ngay từ đầu ta nên giúp hắn lo liệu chuyện cưới thê thiếp, để hắn chọn một người thật lòng yêu thương, cũng không đến nỗi rơi vào cục diện bị động như hiện nay.

Hắn còn quá trẻ, chưa thể áp chế nổi đám lão thần kia. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột, đổ m.á.u cũng không phải là chuyện không thể. Ta chỉ có thể tận lực giúp hắn trong tầm tay của mình.

Quý Hách Chương tựa đầu vào n.g.ự.c ta đầy tin cậy, hơi thở đều đặn. Ta khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Gương mặt đã rũ bỏ nét trẻ con, trở nên tinh tế, thanh tú. Nếu không phải chẳng ai dám bàn tán về dung mạo Hoàng đế, e là vị Thẩm đại nhân tuấn mỹ kia cũng phải nhường bước.

Đã đến lúc thành thân rồi. Qua hai ngày nữa, ta sẽ đi gặp đại tiểu thư phủ Chu Thượng thư, mời nàng vào cung một chuyến. Nếu không có vấn đề gì thì định đoạt hôn sự luôn, cũng để ngăn miệng lưỡi thế gian. Mọi chuyện đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ là trong lòng ta, vì sao lại có chút bất an?

 

back top