Hoàng đế tuyển tú, lệ ta rơi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vốn dĩ đi theo Trần Trụ ra khỏi cung ta cũng chẳng định thật sự rời đi. Quý Hách Chương căn bản không thể thiếu ta, nên ta mới không rời khỏi hoàng thành, chỉ ra ngoài giải khuây chút thôi.

Chiếu ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời, mùi vị lại khó ngửi. Nhưng giờ ta thực sự hối hận rồi. Giáo dục của ta rốt cuộc sai ở đâu chứ?

Bây giờ mà tìm vợ cho hắn, chẳng phải là đẩy con nhà người ta vào hố lửa sao.

"Minh Tư, Minh Tư ngoan..."

Tay Quý Hách Chương không thành thật, cứ thò vào eo ta. Ta muốn gạt ra, liền bị hắn dùng sức lật người vào lòng. Khoảng cách gang tấc, hơi thở nóng hổi, thứ ở trên chân lại càng có cảm giác mãnh liệt hơn.

Ta: "..."

Trước kia hắn chưa có thực quyền, ta còn có thể giáo huấn vài câu, nay thời thế đã khác, ta sợ mình mà giáo dục nữa là hắn đẩy thẳng ta lên giường luôn.

Thế là, ta lại bắt đầu những ngày tháng trốn tránh hắn, ráng gồng đến ngày lập Hậu. Biết đâu là vì cô đơn quá lâu nên hắn mới có ý đồ với một tên thái giám như ta. Lập Hậu là hy vọng duy nhất hiện giờ của ta rồi.

"Ngươi là công thần, trẫm phải ban thưởng cho ngươi." Quý Hách Chương chống cằm nhìn ta.

Chuyện chiếu ngục, ta nhận ra hắn cố ý bảo vệ ta, hiểu rằng sắp tới sẽ có biến động lớn, nên cuối cùng mới nhắc nhở hắn đừng xung đột trực diện với Thủ phụ. Hắn cũng đã nghe theo. Nên giờ đây luận công hành thưởng. Nhưng ta hiện tại chỉ muốn bảo vệ cái m.ô.n.g của mình thôi.

"Nô tài không mong cầu gì khác, chỉ mong có thể theo bên cạnh Bệ hạ, dũng mãnh leo lên đỉnh cao mới."

Quý Hách Chương gật đầu ra vẻ suy tư: "Ngày mai phong Hậu, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt."

"Tuân chỉ."

Chẳng rõ ta phải chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ kết hôn mà ta lại đi nhảy múa tưng bừng sao? Nghĩ ngợi lung tung rồi cũng về đến cung.

Vừa đẩy cửa ra, liền bị một gậy đánh cho ngất xỉu. Trước mặt là gương mặt cười nịnh của tên tiểu thái giám. Chính là cái tên ban đầu ấy. Ta xxxx, lại là cái thằng ranh ngươi ám hại ta.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trước mặt nến đỏ rực trời. Ta cúi đầu nhìn, trên người là một bộ hỷ phục, chỉ có tay là bị trói lại. Quý Hách Chương đẩy cửa bước vào.

"Tỉnh rồi sao, Hoàng hậu của trẫm."

Ta: "!!!"

 

back top