Hơi ấm còn sót lại

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Liễm ngồi đờ đẫn trước t.h.i t.h.ể của tôi suốt một đêm tròn. Ngày hôm sau anh bò dậy lau mặt, lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như trước, bắt đầu thu xếp hậu sự cho tôi. Mọi việc đều được sắp xếp ngăn nắp, có trật tự, cứ như thể người c.h.ế.t chỉ là một người xa lạ.

Anh túc trực trước linh đường suốt bảy ngày bảy đêm. Thỉnh thoảng lại ngất đi, khi tỉnh dậy lại quay về trước linh đường tiếp tục quỳ.

Anh không nói một lời nào. Bộ dạng đó khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Phương Minh Viễn dè dặt khuyên bảo anh: "Anh Liễm, chuyện này bọn tớ cũng không muốn nó xảy ra, nhưng anh cũng phải nhìn về phía trước chứ, cậu ta c.h.ế.t rồi thì những người còn sống như bọn tớ vẫn sẽ ở bên anh mà."

Giang Liễm lạnh lùng liếc nhìn Phương Minh Viễn một cái. Ánh mắt đó Phương Minh Viễn cả đời này cũng không thể quên được, sự lạnh lẽo thấu xương hòa lẫn với oán hận ngút ngàn, cứ như thể đang nhìn một tên hung thủ g.i.ế.c người vậy. Phương Minh Viễn không tự chủ được mà rùng mình một cái, im lặng rời đi.

Lúc hạ táng, vì tôi là trẻ mồ côi, không có người thân, bạn bè cũng gần như không có, Giang Liễm đã tự mình ôm hũ tro cốt dẫn đường cho tôi. Trên bia mộ khắc dòng chữ: Ngôi mộ của người thương Chu Gia Thụ, con yêu Giang Niệm Chu.

Giang Niệm Chu? Anh ta còn đặt tên cho đứa con của chúng tôi nữa cơ đấy.

Tôi chỉ cảm thấy thật đen đủi. Tôi đã nghĩ sẵn tên cho em bé từ lâu rồi, không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Giang Liễm nữa. Đứa nhỏ sẽ tên là Chu Hựu Lạc.

Tôi chỉ hy vọng cuộc đời sau này của con mình có thể bình an thuận buồm xuôi gió, vui vẻ không lo âu, được làm những việc con muốn làm, và cũng mãi mãi yêu thương chính bản thân mình nhất. Tôi sẽ ở phía sau ủng hộ con, làm chỗ dựa kiên cố nhất cho con.

Sau khi tang lễ kết thúc, Giang Liễm thất thần đi đến nhà tôi. Vừa đi tới cổng khu chung cư, anh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin chào, cho hỏi có phải là anh Giang Liễm không?"

Là bên quản lý tòa nhà gọi tới. Một bà cụ nhặt ve chai trong khu chung cư nhặt được một chiếc thùng giấy, bên trong có một chiếc nhẫn vàng và dây chuyền vàng rất có giá trị. Bà không dám giữ nên đã giao cho bên quản lý.

Bên quản lý kiểm tra camera thì phát hiện đó là đồ của tôi, tạm thời không liên lạc được với tôi nên mới gọi điện cho Giang Liễm.

Giang Liễm luôn là người liên hệ khẩn cấp duy nhất của tôi.

Giang Liễm đã đi nhận lại chiếc thùng giấy đó. Đến đây, tôi đột nhiên không thể tiếp tục xem được nữa.

Hệ thống xuất hiện: [Ký chủ, cậu có thể rời đi rồi nhé~ Có muốn lập tức thoát khỏi thế giới này không?]

Nhìn Giang Liễm ôm chiếc thùng giấy với vẻ mặt thất hồn lạc phách, tôi im lặng hai giây.

[Thoát đi.]

Dù sao cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, anh ta nhìn thấy cái gì đều chẳng còn liên quan đến tôi.

 

back top