"Giang Liễm, sau này chỉ còn lại một mình anh thôi. Nếu đã quyết định kết hôn với Hứa Ôn Ngôn, hy vọng anh đừng phụ lòng cậu ấy giống như đã từng phụ lòng tôi."
"Tình yêu không chịu nổi những giày vò đâu."
"Yêu sâu đậm đến mấy, bị tổn thương quá nhiều lần rồi cũng sẽ buông bỏ thôi."
Giang Liễm mơ màng dựa vào người tôi, ánh mắt lại giống như đang nghiêm túc nghe tôi nói, ngoan ngoãn gật gật đầu.
"Được, tôi sẽ làm vậy."
Đưa Giang Liễm về căn hộ của anh, nhưng tôi lại không biết mật khẩu cửa. Dù đã đưa đón anh rất nhiều lần, nhưng để phòng bị tôi, cứ cách một khoảng thời gian anh lại đổi mật khẩu một lần.
"Mật khẩu là bao nhiêu?"
"0517."
Trái tim tôi bỗng lỡ một nhịp. Ngày chúng tôi gặp nhau chính là ngày này.
Tôi nói đùa: "Vậy giờ tôi biết mật khẩu của anh rồi, ngày mai tỉnh dậy anh chắc chắn sẽ đổi. Cái tiếp theo anh định đổi thành gì đây?"
Giang Liễm say khướt, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách lạ kỳ: "0518."
"Tôi sẽ đổi thành mỗi một ngày quen biết với cậu ấy."
Lồng n.g.ự.c vốn đang nặng trĩu, đau đớn bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Tôi tiếp tục hỏi dồn: "Cậu ấy là ai chứ?"
Giang Liễm cười hì hì đầy ngốc nghếch, rồi mới trân trọng thốt ra ba chữ kia: "Hứa Ôn Ngôn."
Trái tim vừa mới nhen nhóm chút hơi ấm đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh buốt. Tôi tự giễu cười thành tiếng. Hóa ra những chuyện đó từ trước đến nay chỉ có một mình tôi nhớ rõ, chỉ có một mình tôi còn bận tâm.
Đưa người vào phòng xong, tôi trực tiếp đóng cửa bỏ đi. Lại không nhịn được nghĩ thầm, không có canh giải rượu, ngày mai tỉnh dậy anh có bị đau đầu khó chịu không?
Tôi liền dùng sức kiềm chế bản thân lại. Đúng là làm nô bộc quen thói rồi, anh ta vừa mới làm tổn thương mày như vậy, vậy mà mày vẫn không nhịn được muốn tốt với anh ta. Thật đáng thương hại.
Mấy ngày tiếp theo, Giang Liễm không hề tìm tôi. Có lẽ là bận rộn chuẩn bị cho buổi cầu hôn với Hứa Ôn Ngôn, không có thời gian để mắt đến tôi. Tôi cũng vui vẻ tận hưởng sự thảnh thơi này, dẫn em bé đi dạo khắp nơi. Nhìn ngắm thế giới này thêm một lần nữa là có thể an tâm rời đi rồi.