Hơi ấm còn sót lại

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tôi chỉ thấy mắt nhìn người của mình quá kém."

"Lại đi thích một người như anh suốt mười năm trời, thật không đáng."

"Anh chẳng đối tốt với tôi chút nào, anh luôn dung túng cho họ bắt nạt tôi."

Giang Liễm hoàn toàn thẹn quá hóa giận.

"Được, tôi thấy cậu vẫn khỏe mạnh chán, vậy cậu tự một mình trượt về đi."

"Phải rồi, cậu vẫn chưa biết đúng không, tôi đã cầu hôn Ôn Ngôn rồi, cậu ấy đồng ý rồi."

"Chu Gia Thụ, sau khi về tôi sẽ chuyển vào thẻ cậu năm triệu, từ nay về sau cậu đừng xuất hiện nữa, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi và Ôn Ngôn."

Anh nhẫn tâm đẩy mạnh tôi một cái, rồi tự mình nhanh chóng lướt ván trượt bỏ đi.

Tôi nhỏ giọng đáp lại anh: "Được, sau này không thế nữa."

Tôi ngã rạp ở đó, ống chân đập mạnh vào tảng đá bên cạnh, m.á.u chảy ra rất nhiều. Bóng dáng Giang Liễm càng lúc càng xa, biến thành một chấm đen nhỏ nhoi giữa trời tuyết, cho đến khi hoàn toàn khuất dạng.

Giang Liễm, chúc mừng anh nhé, mười năm rồi, anh cuối cùng cũng vứt bỏ được tôi.

Tôi vuốt ve bụng mình, khẽ hỏi hệ thống: [Hệ thống, khoảng bao lâu nữa thì trận lở tuyết xảy ra?]

Hệ thống: [Trong vòng hai mươi phút.]

[Được.]

[Hệ thống, thế này chắc dứt khoát tính là c.h.ế.t trong tay nam chính rồi nhỉ? Vậy tôi có thể rời khỏi đây chưa? Đứa trẻ an toàn, đúng không?]

Hệ thống: [Tính…… Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, ba mươi phút nữa là có thể rời đi, đứa trẻ sẽ bình an theo cậu trở về.]

[Được.]

Trước khi đến đây họ đều đã xem dự báo thời tiết, hôm nay vốn là một ngày rất đẹp. Nhưng bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết lớn mà chẳng có điềm báo gì, đúng như những gì hệ thống đã dự đoán.

Tôi lặng lẽ tựa vào một tảng đá lớn, chờ đợi cái c.h.ế.t của chính mình.

Bụng cũng bắt đầu đau lên dữ dội.

Hệ thống đã giúp tôi chặn cảm giác đau, giọng nói của nó cũng nhuốm màu buồn bã: [Ký chủ, ôm ôm cậu nhé ₍ᵔ・•・ᵔ₎.]

[Cậu vẫn còn có tôi mà, tôi sẽ luôn ở đây.]

Rõ ràng là giọng máy móc lạnh băng, nhưng tôi lại nghe ra được ý vị an ủi. Tôi ở bên Giang Liễm mười năm, nhưng hệ thống cũng đã bầu bạn với tôi suốt mười năm qua.

[Cảm ơn cậu, hệ thống, cậu thật tốt.]

[Hãy vui mừng cho tôi đi, tôi sắp được về nhà rồi.]

 

back top