Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Thẩm Nguy ở bên trong.
Ta đưa tay day day trán. Thôi kệ, lời cũng đã nói ra rồi, hắn có muốn giận thì cứ việc, dù sao hiện tại hắn cũng chẳng phải đối thủ của ta.
Ngay sau đó, bên trong truyền đến một tiếng động trầm đục như vật nặng rơi xuống giường ngọc, rồi lại là tiếng ho khan đứt quãng.
Sau trận sốt cao đó, tình trạng của Thẩm Nguy dường như có chuyển biến tốt hơn. Ít nhất là không còn thức trắng đêm ho đến c.h.ế.t đi sống lại nữa. Nhưng hắn vẫn rất ít lời, nhất là sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn nhìn ta chẳng khác nào nhìn một kẻ vô hình.
Ta vẫn như cũ, mỗi ngày đều đặn mang thuốc đưa cơm, kiểm tra thương thế cho hắn. Ngoại thương trên người hắn dưới tác dụng của linh dược đã dần khép miệng, nhưng kinh mạch thì phải tốn thêm năm tháng mới mong phục hồi.
Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ linh lực khổng lồ hắn từng sở hữu đã tan thành mây khói, không thể điều động lấy nửa phân sức mạnh. Mọi sinh hoạt hàng ngày hầu như đều phải dựa dẫm vào ta. Đối với một vị Ma tôn từng cao cao tại thượng mà nói, thế này e rằng còn thống khổ hơn cả cái chết.
Cũng chẳng phải ta nhất định muốn quản hắn, nhưng với thân phận nhạy cảm này, một khi thả hắn ra ngoài mà để kẻ thù biết được hắn đã mất sạch linh lực, e rằng hắn sẽ bị người ta phanh thây xẻ thịt ngay lập tức. Dù sao thì, hắn cũng nhờ nguyện vọng của ta mà phục sinh.
Ta chẳng buồn suy đoán tâm tư của hắn, chỉ cần hắn không gây ra rắc rối lớn gì, ta cứ coi như đang nuôi một con linh thú tính khí tồi tệ, sức ăn kinh người.
Phải, sức ăn quả thực kinh người. Ban đầu ta chuẩn bị cho hắn một ít Bích Cốc Đan, hắn liếc cũng chẳng thèm liếc. Sau đó ta xuống núi mua một ít linh quả mang về, hắn lại ăn sạch.
Thế là ta bắt đầu thử "vỗ béo" hắn bằng đủ loại thứ trên đời. Từ bánh ngọt mua dưới phố, cho đến đôi khi ta ngẫu hứng tự tay xuống bếp làm vài món, hắn đều nhận hết không sót thứ gì.
Dáng vẻ ấy khiến ta nhớ lại rất lâu về trước, khi còn ở nhân gian từng thấy qua mấy con mèo hoang nhỏ vừa đói khát vừa cảnh giác. Ta có lý do chính đáng để nghi ngờ hắn đang trả thù ta, muốn ăn cho ta nghèo kiết xác mới thôi.
"Hôm nay chỉ có cháo trắng thức ăn thanh đạm." Ta đặt khay thức ăn trước mặt hắn: "Nội phủ của ngươi thương thế chưa lành, không nên ăn đồ dầu mỡ."
Thẩm Nguy tựa trên giường ngọc, nghe vậy đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, chỉ từ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ gần như không thể nghe thấy coi như lời đáp. Hắn thong thả húp cháo, nếu bỏ qua luồng sát khí "người lạ chớ gần" trên người hắn thì khung cảnh này quả thực có vài phần tĩnh lặng tốt đẹp.
Ta dời mắt đi, bước tới giá sách rút đại một cuốn. Từ khi hắn dọn vào đây, nơi đọc sách của ta cũng dời từ thư phòng sang căn phòng này. Đương nhiên là để tiện việc trông nom, nhưng thực tế thì... chính ta cũng chẳng rõ nữa.
Trong phòng rất yên ắng, bát cháo nhanh chóng thấy đáy. Hắn đặt muỗng xuống, bấy giờ mới mở lời, giọng nói ôn nhuận êm tai có chút không hợp với khí chất toàn thân: "Quá nhạt."
Hắn bình phẩm như vậy. Động tác lật sách của ta khựng lại, ngước mắt nhìn hắn.
Hắn bổ sung thêm: "Ta không thích ăn thanh đạm thế này."
Ta nhướng mày, suýt chút nữa thì tức đến bật cười: "Thẩm tôn chủ yêu cầu cũng thật nhiều, ngài nên nhớ mình đang ở dưới mái hiên nhà người khác, hiểu không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta: "Ta biết, cho nên ta cũng chỉ nói là ta không thích."
"Không thích cũng vô dụng." Ta khép sách lại: "Nhịn đi."
Hắn lại hiếm khi không phản bác, chỉ nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng lười để ý đến ta. Nhìn dáng vẻ này của hắn, ta bỗng thấy ngứa tay. Cái bộ dạng dầu muối không thấm, lại còn mang theo vài phần lý trực khí thế mà sai bảo người khác thế này, quả thực có chút... muốn đòn.
Nhưng nhìn thấy thân hình giấu dưới lớp bào tụ đã gầy sọp đi trông thấy, ta lại nhịn xuống. Ta chậc một tiếng, mở sách ra lần nữa nhưng phát hiện chẳng tài nào vào chữ nổi.
Trong khoảng thời gian chăm sóc hắn, ta đã thử rất nhiều lần gọi hệ thống ra. Dùng đủ mọi cách từ uy h.i.ế.p đến dụ dỗ, thậm chí dùng cả mấy phương pháp mê tín dân gian, nhưng từ sau khi thực hiện nguyện vọng của ta, ta không còn nghe thấy giọng nói của nó nữa.