Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Vừa mới vào trong, ta đã nhận ra điều chẳng lành, trong không khí phảng phất mùi m.á.u tanh nồng. Ngoài Thẩm Nguy ra, còn có một luồng khí tức yếu ớt xa lạ bên trong.
Ta lần theo khí tức đi đến phòng ngủ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang cuộn tròn bên giá sách. Thẩm Nguy ngồi tựa vào tường, trên người vẫn mặc bộ trường bào màu nhạt hôm qua, giờ đã bị m.á.u nhuộm đỏ quá nửa. Hắn nắm chặt một thanh đoản kiếm trong tay, dưới chân là một cái xác không còn hơi thở.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, Thẩm Nguy chậm rãi ngẩng đầu. Trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc ta cứ ngỡ mình đã quay về nửa năm trước. Đôi mắt ấy vằn đầy tia máu, ánh nhìn hung ác.
"Ngươi về rồi." Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại mang theo một luồng lệ khí khiến người ta kinh hãi. Đây chính là Thẩm Nguy mà ta từng quen thuộc.
"Bị thương sao?" Ta bước nhanh tới, cúi người kiểm tra vai hắn.
Vai trái của hắn bị một vết thương đ.â.m xuyên, m.á.u vẫn đang không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ nửa cánh tay áo. Khi đầu ngón tay ta vừa chạm vào vết thương, Thẩm Nguy đột nhiên né tránh.
"Không cần ngươi quản!"
Động tác của ta khựng lại, nhìn hắn rõ ràng đau đến run rẩy nhưng vẫn cố chấp gượng dậy, trong lòng ta thấy có chút nghẹn lại. Cái tên ngốc này, linh lực rõ ràng còn chưa phục hồi được bao nhiêu, chỉ đủ để miễn cưỡng tự vệ mà lại dám ra tay sát nhân.
"Không quản ngươi?" Ta chẳng buồn nói nhảm với hắn nữa, đưa tay xé mở tay áo của hắn.
Thẩm Nguy lật cổ tay, thanh đoản kiếm dính m.á.u trong tay đ.â.m thẳng về phía ta. Nếu là nửa năm trước, chiêu này có lẽ còn khiến ta phải coi trọng đôi chút. Nhưng bây giờ ư?
Ta dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy lưỡi kiếm, đoạt lấy đoản kiếm ném sang một bên.
"Giờ mà muốn g.i.ế.c ta thì còn hơi sớm đấy nhỉ? Ngươi lại muốn lấy oán trả ơn thế sao?"
Ta lười để ý đến vẻ kinh hãi trong mắt hắn, trực tiếp giữ chặt cổ tay hắn, truyền linh lực dọc theo kinh mạch vào trong, cưỡng ép trấn áp hắn. Tay ta không ngừng cử động, tay kia xé bỏ lớp y phục đã đẫm máu.
Ta liếc nhìn cái xác trên mặt đất, cách ăn mặc tương tự đám tu sĩ áo đen bên ngoài. Trên người hắn đầy vết thương, c.h.ế.t rất thảm.
"Ngươi quen biết hạng người này sao?" Ta hỏi.
Thẩm Nguy từ lúc ta kiểm tra vết thương đã luôn quay mặt đi chỗ khác, nghe vậy liền nghiến răng: "Là thuộc hạ cũ của ta."
"Đến cứu ngươi?"
Hắn cười lạnh một tiếng, hơi thở vì đau đớn mà trở nên dồn dập: "Có thể sao? Ma tu không giống như các ngươi, chẳng có cái đạo nghĩa gì đâu."
Ta xử lý xong vết thương, giúp hắn điều hòa lại hơi thở hỗn loạn. Nhìn bộ dạng này của hắn, ta thở dài một tiếng, đứng dậy lấy một chiếc khăn sạch, lau đi vết m.á.u bẩn trên mặt cho hắn. Hắn theo bản năng muốn né, ta liền ấn chặt vai bên kia của hắn.
"Đừng động, ngươi bây giờ trông cũng chẳng khá khẩm hơn cái xác kia là bao đâu."
Ta từng chút một lau sạch những dấu vết trên mặt hắn, để lộ lớp da thịt có chút tái nhợt bên dưới. Lông mi hắn rất dài, khi rủ xuống sẽ tạo thành một mảng bóng mờ nơi quầng mắt. Cộng thêm mái tóc buông xõa, trông hắn lúc này lại có thêm vài phần yếu ớt.
Nếu vừa rồi hắn không g.i.ế.c người... Nghĩ đến đây, ta lại dập tắt ngay ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Ta ném chiếc khăn bẩn sang một bên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tại sao không trốn đi?"
"Trốn?" Hắn như nghe được chuyện cười gì đó: "Tại sao ta phải trốn?"
Khi nói câu này, ngữ khí của hắn không giấu nổi vẻ cao ngạo, dường như vẫn là vị Ma tôn cao ngạo ngày nào.
"Bởi vì ngươi bây giờ vẫn chưa khôi phục, ngươi mạo muội g.i.ế.c kẻ này đã khiến tin tức ngươi ở đây bị bại lộ. Nếu hôm nay không phải ta về kịp, ngươi đoán xem kết cục của mình sẽ ra sao?"
Thẩm Nguy mím môi thành một đường thẳng, ánh mắt hung dữ: "Ngươi tưởng ta sợ c.h.ế.t sao?"
"Ta đương nhiên biết ngươi không sợ, nhưng ta sợ được chưa."
Ta đứng dậy, nhìn xuống hắn từ trên cao: "Trước đây chúng ta đều hạ thủ không lưu tình với đối phương, coi như huề nhau. Nhưng giờ mạng này của ngươi là do ta cứu về, là của Tạ Trì ta, đừng có hở ra là nghĩ đến chuyện sống chết."
Nghe vậy, thân thể căng cứng của Thẩm Nguy dần thả lỏng, hắn im lặng một hồi rồi ngẩng đầu nhìn ta: "Chẳng phải ngươi nói phải xuống núi ba năm ngày sao? Sao lại về nhanh thế?"
Ta thành thật đáp: "Ta ở dưới núi nghe được tin tức, có kẻ cảm nhận được khí tức của ngươi quanh đây."
Trong mắt hắn lóe lên tia nhìn phức tạp: "Cho nên... ngươi lo cho ta nên mới về sao?"
Ta gật đầu. Khóe miệng Thẩm Nguy giật giật, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Hồi lâu sau mới thốt ra một câu đầy vẻ muốn nói lại thôi: "... Đa sự."
Giọng nói vẫn mang theo vẻ khó ở quen thuộc, nhưng lần này lại thiếu đi vài phần mỉa mai. Ta liếc hắn một cái, thuận tay ném cái xác ra ngoài. Sau đó ta lau khô tay, lấy từ nhẫn trữ vật ra gói bánh ngọt mua dưới núi.
Thẩm Nguy vẫn ngồi tại chỗ. Ta ngoắc tay gọi hắn, hắn không động đậy.
"Muốn ta bế ngươi qua đây sao?"
Vành tai hắn ửng đỏ, nhưng vẫn chống tay xuống đất đứng lên. Ta kéo hắn ngồi xuống tấm bồ đoàn ta thường dùng tọa thiền, mở giấy gói ra, đưa bánh cho hắn. Ánh mắt Thẩm Nguy dừng lại trên miếng bánh một thoáng, rồi lại dời sang mặt ta.
"Tiện đường thấy ở chợ dưới núi, hình như ngươi rất thích mấy thứ ngọt ngào này."
Hàng mi dài của hắn run rẩy, qua vài nhịp thở mới đưa bàn tay không bị thương ra nhận lấy. Hắn cúi đầu ngắm nghía miếng bánh nhưng chưa ăn ngay.
Ta vừa định nói gì đó, hắn đã ngước mắt nhìn ta đầy bình thản, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười đầy quả quyết, cứ như thể vừa phát hiện ra bí mật gì đó.
"Tạ Trì, ngươi thích ta."
