Bác sĩ lần thứ ba khuyên tôi nên tìm một người bạn gái.
Mà nếu là bạn trai thì hiệu quả còn tốt hơn.
Tôi làm việc trong một xưởng may, xung quanh toàn là các bà, các chị.
Căn bản là chẳng có nam sinh nào cùng lứa tuổi.
Cộng thêm khiếm khuyết cơ thể nên tôi khá tự ti.
Thế là tôi đánh liều... lên mạng đăng bài tìm chồng.
"Người song tính? Giả đấy à? Gửi ảnh xem nào."
"Cho cái địa chỉ, anh 'hàng khủng' tới ngay đây, khà khà khà."
Xem chừng toàn là những kẻ chẳng ra gì.
Trong số đó, có một bình luận:
L: [Kết bạn qua mạng cần phải thận trọng.]
Nghe có vẻ rất đáng tin.
Thế là tôi nhắn tin riêng: [Chào anh, chúng ta có thể kết bạn không?]
Mãi mà không thấy phản hồi.
Tôi không nhịn được lại đăng bài hỏi cách trò chuyện sao cho tinh tế.
"Tán tỉnh ấy mà, đơn giản thôi, chị dạy cưng này, cứ trực tiếp gọi chồng đến khi nào anh ta đồng ý thì thôi."
"Lầu trên thông minh quá! Anh ta không trả lời tức là ngầm thừa nhận, trả lời là đã đồng ý, còn bị chặn thì coi như xong đời!"
Đúng là một ý kiến hay.
Tôi lập tức nhắn tin cho L: [Chồng ơi, anh làm bạn trai em được không?]