Sau khi được L dỗ dành, tôi định vào bếp làm bữa sáng. Dù thế nào cũng phải ăn uống điều độ để giữ tinh thần lạc quan.
Lục Trầm đang ngồi trên sofa, vừa thấy tôi ra liền ngồi thẳng lưng dậy. Dưới mắt anh ta là hai quầng thâm đen xì, trông như cả đêm không ngủ. Anh ta nói rất dịu dàng: "Chuyện tối qua xin lỗi nhé, tôi hơi quá trớn. Sau này tôi sẽ không nói lời khó nghe với cậu nữa."
"Đây là bữa sáng tôi mua, mời cậu ăn."
Tôi nhìn túi bánh mì và sữa đậu nành lớn kia. Bụng đói cồn cào khiến tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng. Toàn là những thứ tôi thích.
Hiểu rồi, anh ta định cho tôi ăn đến c.h.ế.t đây mà. Cái này không phạm pháp.
Tôi dời mắt đi, cố giữ bình tĩnh: "Không cần đâu."
Tôi bắc nồi nấu mì, định cho tận ba quả trứng vào để bồi bổ. Căn bếp cũ chật hẹp, tôi thấy thấp thoáng Lục Trầm đang lo lắng đi tới đi lui ngoài phòng khách, thỉnh thoảng còn thở dài lắc đầu.
Đột nhiên anh ta xông vào bếp, lấy một quả trứng từ tủ lạnh ra luộc chín, sau đó dùng một chiếc khăn sạch bọc lại đưa cho tôi.
"Anh làm gì thế?" Tôi cảnh giác nhìn anh ta.
"Cậu có thể dùng cái này chườm mắt. Dù mắt đỏ đỏ thế này trông cũng rất đẹp, giống con thỏ vậy... Ý tôi không phải bình thường cậu không đẹp!"
"Đồ biến thái!"
Tôi không nhận, bưng bát mì định về phòng ăn.
"Ăn ba quả trứng lượng cholesterol sẽ tăng cao đấy..."
Thấy tôi lườm một cái sắc lẹm, Lục Trầm vội đổi giọng: "Nhưng mà bảo... à không, cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào."
Về đến phòng, tôi lại nhận được tin nhắn của L:
[Sao rồi bảo bối, biểu hiện hôm nay của anh ta có tốt hơn chút nào không?]
Tôi nhanh tay gõ chữ: [Hôm nay anh ta mua bữa sáng em thích định cho em ăn đến chết, định dùng trứng luộc làm bỏng mắt em, lại còn ngấm ngầm chế giễu em là gà trắng nữa. Em phải dọn đi thật nhanh thôi.]
L: [???]
Tôi thuật lại mọi chuyện cho L nghe.
[Biết đâu là anh ta đang muốn bù đắp và quan tâm em?]
[Mặc kệ, em vẫn phải dọn đi.]
Mấy ngày nay Lục Trầm trở nên rất lạ lùng. Anh ta vẫn đi làm nhưng ngày nào cũng đi trễ về sớm. Lần nào tôi về nhà cũng thấy anh ta ở đó.
Sáng nào anh ta cũng mua bữa sáng tôi thích, rồi bảo là mua dư nên mời tôi ăn. Tối về thì vào bếp, dùng những nguyên liệu đắt tiền làm ra một bàn "hắc ám liệu lý", sau đó bảo mình không có khiếu nấu nướng nên không dám mang cho đồng nghiệp, rủ tôi cùng ăn cho đỡ phí.
Ngày đầu tôi không dám ăn vì sợ anh ta đầu độc. Nhưng đêm khuya đói quá mò vào bếp nấu mì, tôi thấy trong thùng rác hầu hết thức ăn đều bị đổ đi. Đúng là lãng phí.
Đến ngày thứ ba, Lục Trầm lại mời, anh ta còn ăn trước một miếng để chứng minh không có độc. Hành động này của anh ta làm tôi thấy sợ hãi. Tôi không phải chưa từng đọc qua mấy vụ án kỳ quái trên mạng.
Lục Trầm chắc chắn đã biết cơ thể tôi khác thường nên mới nảy sinh hứng thú với "chỗ đó". Tôi lạnh lùng thốt ra một câu: "Anh muốn ngủ với em?"
Lục Trầm đang nhìn tôi chăm chú bỗng khựng lại rồi ho sặc sụa, mặt đỏ gay, lắp bắp: "Bảo... khụ! Tôi là... tôi chợt nhận ra cậu rất tốt. Trước đây tôi từng bị đàn ông quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c nên lúc cậu tỏ tình tôi mới thấy ghét và có thành kiến."
"Nói trắng ra là vẫn muốn ngủ với em chứ gì?"
Mặt Lục Trầm càng đỏ hơn: "Nhưng tôi không phải hạng công tử phong lưu, tôi cũng..." Anh ta đưa mắt nhìn quanh quất, "thích con người cậu."
Nghĩ đến cảnh anh ta từng phũ phàng từ chối mình, tôi cảm thấy như vừa báo được đại thù, trong lòng vô cùng sảng khoái: "Tiếc quá, em có bạn trai rồi, em yêu anh ấy lắm."