Ngay từ đầu tôi đã không nên tin lời tà mị của anh ta.
Anh ta nói: "Đi theo tôi, bảo đảm mùa đông cậu không bị đem đi đốt."
Tôi tin.
Giờ thì tôi bị anh ta giày vò đến mức sắp rã cả rời.
Anh ta đang ngồi xếp bằng trên giường sưởi, nhét hai bàn chân tôi vào trong áo, áp sát vào bụng để ủ ấm.
Lòng bàn chân lạnh lẽo dán lên cái bụng nóng hổi của anh ta.
Anh ta xuýt xoa một tiếng.
"Sao mà lạnh thế, không phải mới ngồi 'ghế nhún' xong à?"
Tôi thu chân về.
"Đừng động."
Anh ta giữ chặt cổ chân tôi, ngước mắt nhìn tôi một cái.
"Sao mặt lại đỏ thế?"
Tôi đưa tay sờ sờ mặt mình.
Nóng hổi.
Tôi không nói cho anh ta biết.
Chân lạnh là vì m.á.u đều dồn hết lên mặt rồi.
Một người vừa từ tang thi biến trở lại, động một chút là đỏ mặt.
Như vậy có đúng không?
Tôi bất chợt nhớ lại dáng vẻ của mình khi còn là tang thi.
Thực ra tang thi không sợ lạnh.
Thứ tang thi sợ là bị con người các anh nhét vào lò bếp làm củi khô.
Chuyện phải kể từ một năm trước.
Lúc đó tôi đang vật vờ sau một cái nhà vệ sinh khô bỏ hoang ở quận Đạo Ngoại, Cáp Nhĩ Tân.
Cuộc sống cũng coi như yên ổn.
Hoạt động mỗi ngày là tựa vào chân tường phơi nắng.
Thỉnh thoảng có con ch.ó hoang đi ngang qua nhìn tôi chằm chằm.
Nó tưởng tôi c.h.ế.t rồi.
Tôi tưởng nó nghĩ nhiều quá rồi.
Làm tang thi ở Đông Bắc không hề dễ dàng.
Tang thi ở nơi khác ăn thịt người.
Tang thi ở Đông Bắc dùng để đốt giường sưởi.
Loài người gọi đó là "nhiên liệu sinh học".
Cái tên nghe cũng tây gớm.
Cứ mỗi độ vào đông, khu phố lại tổ chức nhân lực đi lùng sục tang thi theo kiểu kéo lưới.
Bắt được là tống thẳng vào hốc giường sưởi .
Tang thi có hàm lượng nước trong cơ thể thấp, mỡ lại nhiều, rất bền lửa.
Một miếng tang thi có thể chấp ba bó thân cây ngô.
Nghe đâu khi đốt lên còn có mùi thịt nướng.
Cả thôn đều nồng nặc mùi hương của hạt thì là.
Người anh em trước đó của tôi cũng ra đi như thế.
Sáng hôm đó cậu ta còn so với tôi xem cằm ai rớt thấp hơn.
Buổi chiều đã bị một lão đại gia mặc áo khoác quân nhu lấy bao tải trùm đi mất.
Lúc đại gia đi còn cực kỳ phấn khởi, miệng lẩm bẩm: "Mùa đông năm nay không lo nữa rồi."
Tôi thu mình thành một cục sau nhà vệ sinh.
Thấu hiểu sâu sắc cái gì gọi là "Bao tải mà trùm lên, sống c.h.ế.t khó mà đoán".
Thế nên tôi quyết định chạy.
Chạy về phía Nam. Chạy tới Liêu Ninh. Nghe nói bên đó quản lý lỏng hơn.
Tôi xuất phát giữa màn đêm.