Kẻ đào mỏ ngốc nghếch lật xe rồi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thế là Thẩm Kính An cứ như vậy với thân phận tiểu tam, hiên ngang dọn vào ở trong căn hộ của tôi và Thẩm Gia Dự.

Tôi không dám phản kháng, sợ con bài tẩy lừa tiền bị bóc trần.

Thẩm Gia Dự đội trên đầu một mảnh sừng xanh mướt, nhưng cũng không dám phản kháng lại uy quyền của người anh trai.

Tên tiểu tam có lý có tình nhất trong lịch sử từ đây chính thức xuất hiện.

Anh ta bá đạo tiếp quản toàn bộ cuộc sống của tôi, từ ăn mặc ở đi lại, cho đến khám thai, món nào món nấy đều là cấu hình đỉnh cấp nhất.

Lại còn hở tí là ôm ôm ấp ấp tôi, lần nào cũng khiến tôi mặt đỏ tía tai.

Mặc dù anh ta có cơ bụng tám múi chuẩn dáng eo chó săn, ngoại hình lại vô cùng đẹp trai.

Nhưng mà......

Anh ta không cho tôi tiền mặt cơ chứ!

Mà sự chen ngang mạnh mẽ của Thẩm Kính An khiến Thẩm Gia Dự vô cùng uất ức, cậu ta đang lúc tức giận nên cũng không thèm cho tôi tiền nữa.

Thậm chí trực tiếp không thèm về căn hộ, suốt ngày lưu luyến ở các club đêm.

Rõ ràng là không muốn thừa nhận đứa trẻ này nữa rồi.

Tôi vô cùng phiền lòng.

Nằm trên giường tính toán số dư tài khoản một hồi lâu, càng tính càng thấy ngạt thở.

Cuối cùng, tôi lén lút cúp một vài tiết học phụ, chạy đi tiếp tục làm công việc chui.

Mấy ngày đầu còn có thể chống đỡ được, kết quả có một ngày, tôi đang ở hậu bếp rửa bát đĩa thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Ngã nhào xuống đất.

Lúc này những người đầu bếp khác đều đã tan làm ra về cả rồi, bà chủ người Hoa thì đang tính sổ sách ở bên ngoài nhà bếp.

Hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi.

Tôi run rẩy móc điện thoại ra, gọi một cuộc cho Thẩm Gia Dự.

Không có ai bắt máy.

Tầm giờ này, cậu ta chắc đang điên cuồng vui chơi ở xó xỉnh nào đó rồi.

Cắn răng một cái, tôi chỉ có thể gọi điện cho tên tiểu tam Thẩm Kính An này.

Cũng không biết cuối cùng có gọi thông được không, trước mắt tôi tối sầm lại, trực tiếp ngất lịm đi.

Khi mở mắt ra lần nữa, đã là ở trong phòng bệnh đơn xa hoa của bệnh viện rồi.

Thẩm Kính An đang ngồi trước giường bệnh của tôi.

Bên ngoài cửa sổ trời New York đã tối đen, trên tấm kính phản chiếu khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông.

Tôi cẩn thận từng li từng tí lên tiếng:

"Anh Kính An?"

"Ừm, cậu đến New York du học, trong tay không có đủ sinh hoạt phí sao?"

Tôi gồng mình ngồi dậy, muốn biện bạch một hai câu, kết quả vừa mới cử động, trong dạ dày bỗng chốc đảo lộn nhào.

Sắc mặt trắng bệch, tôi bám vào thành giường nôn khan.

Giây tiếp theo, một ly nước ấm được đưa đến bên môi.

Thẩm Kính An một tay đỡ lấy lưng tôi, một tay cầm cốc nước.

Tôi uống hai ngụm, mới hơi hoãn lại được một chút.

Kết quả vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với tầm mắt lạnh lùng thâm trầm của người đàn ông.

"Hạ đường huyết ngất xỉu, nếu phát hiện muộn mười phút nữa, cậu và đứa nhỏ đều sẽ gặp chuyện."

Anh ta nói một câu, đầu tôi lại thấp xuống một phân, cuối cùng rụt cổ lại như một con chim cút.

Thực ra trong lòng tôi cũng có chút uất ức.

Tôi không đi làm thêm thì biết phải làm sao, hai anh em các người không cho tôi tiền, tôi sống thế nào đây, rồi bố mẹ tôi biết phải làm sao?

Nhưng lời này tôi không dám nói ra.

Thẩm Kính An đột nhiên từ trong túi áo vest bên trong lấy ra một chiếc thẻ đen, đặt vào bên tay tôi.

Tôi ngơ ngác.

"Cái này là?"

"Thẻ chính, sau này thiếu tiền cứ trực tiếp quẹt, không có giới hạn, tôi sẽ không kiểm tra lịch sử tiêu dùng của cậu."

Đồng tử của tôi chấn động dữ dội, hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ.

"Cảm ơn anh Kính An!"

Tôi vội vàng nhét chiếc thẻ vào lòng, kết quả sống mũi lại vô cớ cay cay.

Thực ra cũng không rõ là tại sao, có lẽ là do dạo gần đây trong thời gian thai kỳ cảm xúc không được ổn định.

Cũng có lẽ là kể từ sau khi gia đình phá sản, một mình tôi nơi đất khách quê người, không có một ai để có thể trút bầu tâm sự, lại còn biến thành một kẻ quái dị.

Áp lực đè nặng lên toàn thân quá lớn, tâm trạng lúc nào cũng trĩu nặng.

Tôi cúi đầu, nước mắt chốc lát rơi lã chã xuống tấm chăn bông.

Một bàn tay khẽ xoa xoa đầu tôi, động tác có phần vụng về, nhưng lại dịu dàng đến lạ kỳ.

Tôi đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên.

Lúc này mới phát hiện dưới đáy mắt Thẩm Kính An thế mà lại có những tia m.á.u đỏ, cà vạt cũng có chút xộc xệch, giống như là vội vã chạy một mạch đến đây vậy.

Thẩm Kính An cúi đầu nhìn tôi, trầm giọng nói:

"Không có gì phải khách sáo, ai bảo tôi thích cậu cơ chứ?"

"Anh, anh thích em?"

Trong lòng tôi đại chấn.

Tôi cứ ngỡ Thẩm Kính An phát điên chỉ là vì đứa trẻ, không ngờ lại là vì thích tôi!

"Nếu không thì vào cái ngày cậu leo nhầm giường đó, tôi đã bắt cậu cút xéo ngay lập tức rồi, chứ không phải để cậu tiếp tục đâu. Mạnh Nhiên, tôi luôn có hứng thú rất lớn đối với cậu."

Hóa ra là như vậy.

Lúc đó tôi còn tưởng "Thẩm Gia Dự" coi tôi thành tình nhân nhỏ của cậu ta nữa cơ.

"Thế ạ......."

"Cho nên không khóc nữa, tôi đã mắng cậu câu nào đâu, tố chất tâm lý kém như thế này, ngày trước sao lại dám mò lên giường của tôi hả?"

"Chính là ỷ vào việc tôi thích cậu, nên suốt ngày giở mấy trò khôn vặt đúng không?"

"......"

Cả người tôi vừa kinh ngạc vừa mơ hồ.

Trong lòng lặng lẽ dâng lên một cảm giác là lạ, chua xót khôn nguôi.

Thừa nhận đi, Thẩm Kính An là một người bạn đời vô cùng hoàn mỹ.

Kẻ bề trên cúi đầu, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ bị sự dịu dàng mạnh mẽ này chinh phục.

Tên gay là tôi đây cũng không ngoại lệ.

Vào ngày tôi xuất viện, Thẩm Gia Dự có lẽ đã hờn dỗi đủ rồi, cuối cùng cũng chịu mò về căn hộ.

Vừa về tới nơi liền buông lời hung hăng.

"Anh, Mạnh Nhiên mang thai con của em, anh không thể cứ có lỗi với em mãi như thế được."

Tôi đang len lén nhìn Thẩm Kính An liền bị nghẹn họng trân trối.

Ngặt nỗi Thẩm Kính An lại đặc biệt bình thản.

Anh ta ngồi trên sofa, trên tay vẫn cầm quả táo vừa mới gọt vỏ xong cho tôi.

"Em chắc chắn đó là con của em?"

"Mạnh Nhiên nói là của em thì chính là của em, cậu ấy có biết gạt người bao giờ đâu."

Nói đoạn, Thẩm Gia Dự trực tiếp đi tới, chen lấn Thẩm Kính An ra, ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cánh tay đặc biệt tự nhiên khoác lên vai tôi.

"Tránh xa cậu ấy ra."

Thẩm Kính An lạnh mặt, lại kéo tôi ngược trở về lòng mình.

Thẩm Gia Dự lập tức nổi đóa tại trận.

"Anh, anh có ý gì hả?!"

"Ý trên mặt chữ."

"Em là bố của đứa trẻ trong bụng cậu ấy, nói không chừng tương lai hai đứa em sẽ kết hôn!"

Thẩm Kính An cười lạnh một tiếng.

"Kết cái con khỉ?"

"Lúc cậu ấy đi làm thêm ngất xỉu hai ngày trước em đang ở đâu? Khám thai em đã tháp tùng được mấy lần? Dạo gần đây cậu ấy không nuốt trôi thứ gì em có biết không? Hạ đường huyết bao nhiêu lần em có tường tận không?"

Mỗi khi anh ta thốt ra một câu, sắc mặt Thẩm Gia Dự lại khó coi thêm một phân.

Cuối cùng rốt cuộc cũng thẹn quá hóa giận.

"Thế chẳng phải là tại vì ngày nào anh cũng quấn quýt lấy Mạnh Nhiên hay sao?!"

"Anh, anh bây giờ trông giống cái gì anh biết không?"

"Không giống tiểu tam nữa rồi! Mà giống hệt một tên chồng hay ghen tuông ấy!"

To gan lớn mật!

Tôi suýt chút nữa đã bị lời cuồng vọng này của cậu ta dọa cho khiếp vía, mà Thẩm Kính An thế mà lại gật đầu thừa nhận.

"Ừm, nói không sai chút nào, Mạnh Nhiên cậu thấy sao?"

Về mặt lý trí, lúc này tôi nên dựa theo kế hoạch mà đứng về phía Thẩm Gia Dự.

Nhưng về mặt tình cảm, tôi lại theo bản năng đứng về phía Thẩm Kính An.

"Em thấy anh Kính An nói đúng...... Thẩm Gia Dự, cậu quả thực không phải là một người bố đủ tư cách."

Sắc mặt Thẩm Gia Dự thối hoắc, Thẩm Kính An thì hài lòng ra mặt.

Anh ta ngay trước mặt Thẩm Gia Dự hôn nhẹ lên gò má đang ửng hồng của tôi.

"Xem ra ngày tôi chính thức thượng vị không còn xa nữa rồi."

"......"

 

back top