Kế hoạch bảo vệ tình yêu của người anh em

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được những lời Bùi Vọng nói trước đây.

Cái bình giấm chua lè suýt chút nữa là đổ ập thẳng vào mặt tôi rồi.

Vậy mà tôi còn hoàn toàn không hề hay biết gì cả.

Tôi đã thử rất nhiều cách muốn tìm kiếm Bùi Vọng.

Nhưng đều bị từ chối thẳng thừng, không thèm đoái hoài tới.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải nhờ người chuyển lời giúp tôi:

"Tối nay tôi sẽ ký sẵn vào thỏa thuận ly hôn, hy vọng Bùi Nguyên soái có thể đến thu dọn đồ đạc của anh ấy đi."

Quả nhiên không ngoài dự liệu, tối hôm đó liền đợi được Bùi Vọng đến.

Chỉ là khắp người hắn đều nồng nặc mùi rượu.

Khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy tôi, hắn không nói lời nào.

"Không vào trong ngồi một chút sao?"

Bùi Vọng nghiêm túc, dứt khoát từ chối: "Không cần! Cậu đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi là tôi đi ngay, đồ đạc cậu có thể vứt hết đi cũng được."

"Được rồi."

Tôi xoay người.

Thì phía sau liền bị một vòng tay ôm chặt lấy một cách mãnh liệt.

Giọng nói khàn đặc cất lên: "Cận Yếm, cậu nôn nóng đến thế cơ à?"

"Tại sao lại không thể thích tôi chứ?"

Sống mũi tôi có chút cay cay.

Khoảng thời gian qua không tìm thấy người cũng khiến tôi có chút ủy khuất, tủi thân.

Tôi xoay người ôm ngược lại hắn.

Giọng nói có chút nghẹn ngào: "Chỉ có dùng cách này anh mới chịu xuất hiện cho tôi gặp mặt thôi."

Bùi Vọng hiển nhiên không lường trước được lời này của tôi.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Tôi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Bùi Vọng: "Tôi yêu anh."

Nước mắt của Bùi Vọng nương theo gò má trượt dài xuống dưới.

Sau đó giống như sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ này của mình vậy.

Hắn đem đầu vùi sâu vào hõm cổ của tôi.

"Cậu... cậu chỉ biết dỗ dành tôi thôi."

"Cậu gạt tôi..."

Tôi đem toàn bộ ngọn ngành, tiền căn hậu quả giải thích một lượt.

Đem Bùi Vọng ôm vào lòng mà dỗ dành.

Dỗ dành nửa ngày trời.

"Bình thường anh độc mồm độc miệng lắm cơ mà?"

"Sao mới vỗ vỗ lưng có một chút đã khóc nhè rồi."

Bùi Vọng đỏ hoe hốc mắt nhìn tôi:

"Còn nói nữa là không cho ôm nữa đâu đấy..."

Tôi lại một lần nữa vỗ vỗ lưng hắn:

"Ôm chứ, ôm ôm Bùi Nguyên soái nhà chúng ta nào."

Từ ngày hôm đó trở đi.

Bùi Vọng bắt đầu khoe khoang mối quan hệ của chúng tôi một cách vô tội vạ, không chút kiêng dè.

Cái điệu bộ đó hận không thể để tất cả mọi người đều phải thốt lên một câu khen ngợi hai chúng tôi đẹp đôi đến mức nào mới thôi.

Trên con đường tản bộ đi bộ về nhà.

Phía trước có một gia đình nọ.

Cha mẹ hai bên đang dắt tay cô con gái nhỏ ở chính giữa.

Mà giọng cười vui vẻ của cô bé cứ vang vọng bên tai.

Tôi không tự chủ được mà nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của họ.

Đây là thứ mà tôi chưa từng được cảm nhận từ trước đến nay.

Mà người bên cạnh đã nhạy bén phát hiện ra tầm mắt của tôi.

Đột nhiên, hai bàn tay của tôi bị mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Ánh mắt của Bùi Vọng dưới ánh đèn thoạt nhìn vô cùng sáng rực.

Nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

Sự ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền đến.

"Cận Yếm, tôi sẽ cho cậu tình yêu gấp đôi."

Ngay sau đó, hai bàn tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, dùng một tư thế kỳ quặc mà sải bước về phía trước.

"Bùi Vọng! Có thể tử tế đi đường đàng hoàng được không hả."

"Tôi không thèm!"

"Cận Yếm, chúng ta cứ như thế này mà đi bên nhau cả đời nhé."

"Được."

END.

back top