Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng dưới lầu từ sớm.
Nhưng mãi vẫn không thấy người ở trên bước xuống.
Tác dụng của thuốc mạnh đến vậy sao?
Mặc dù nói, tôi còn bỏ thêm chút thuốc xổ.
Nhưng cũng không đến mức đó chứ.
Vừa ăn, tôi vừa bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Bùi Vọng khi lát nữa xuống lầu gặp tôi.
Dù sao thì ngay từ đầu tôi cũng không có ý định che giấu thân phận của mình.
Kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình.
Phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là kinh ngạc? Sẽ buồn nôn? Hay là sẽ mất kiên nhẫn muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi ngay lập tức?
Thực sự khiến tôi rất mong đợi.
Dù sao thì chúng tôi luôn thiếu một chút nữa là có thể g.i.ế.c c.h.ế.t đối phương.
Nghĩ vậy làm cho bữa cơm cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn.
Trên lầu cuối cùng cũng có động tĩnh.
"Tôi có làm bữa sáng cho anh, ăn một chút không?"
Sắc mặt Bùi Vọng có chút khó coi.
Ngay sau đó, hắn từng bước một đi xuống.
Đứng ở trước mặt tôi.
Đúng lúc tôi vừa nhận ra điều gì đó.
Ánh bạc chợt lóe, một thanh kiếm tỳ ngay sát bả vai tôi.
"Cận Yếm."
"Một Omega ốm yếu bệnh tật..."
Đây coi như là lần đầu tiên hắn gọi tên tôi đúng không?
Mũi kiếm men theo hướng vào trong tỳ lên cổ áo tôi, đem cổ áo trước n.g.ự.c tôi nương theo chiều đi xuống mà gẩy ra.
Một nửa vạt áo bị kéo ra, ngọn gió mát lạnh lùa vào.
Thân kiếm băng lãnh lướt qua vết sẹo đã lành lặn kia.
Nơi có vết sẹo nhạy cảm hơn hẳn so với những chỗ khác.
"Bùi Nguyên soái..."
Còn chưa đợi tôi nói xong.
Thanh kiếm lại tỳ trở về cổ tôi, bởi vì quá mức sắc bén.
Tôi có thể cảm nhận được một cơn đau nhỏ nhặt truyền đến.
"... Hoặc là nên gọi cậu là Thượng tướng Axel."
"Bản thân tôi vốn dĩ không muốn g.i.ế.c cậu."
"Chỉ là cậu chưa gì đã quá nóng vội, bại lộ bản thân quá sớm."
"Có chút vội vã muốn đi tìm cái chết."
Tôi không hề né tránh, thậm chí không có một chút sợ hãi nào.
Ánh mắt nhìn thẳng vào trong mắt hắn.
"Muốn g.i.ế.c tôi sao?"
Giết tôi, đồng nghĩa với việc xé bỏ hiệp ước hòa bình, hai nước sẽ lập tức khai chiến trở lại.
Tôi cũng muốn g.i.ế.c hắn, ngày hôm qua chính là một cơ hội rất tốt, không phải là không dám.
Mà là không thể.
Bùi Vọng sao có thể không hiểu đạo lý này.
"Sao thế, không dám g.i.ế.c tôi à?"
"Vậy để tôi giúp anh một tay nhé?"
Tôi dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm, đ.â.m thẳng vào cổ mình.
Nhưng tốc độ của Bùi Vọng rõ ràng nhanh hơn.
Hắn dịch chuyển thanh kiếm đi trước một bước.
Trong lời nói mang theo chút không thể tin nổi: "Cậu điên rồi à?"
Lòng bàn tay bị rạch rách, m.á.u tươi dọc theo cánh tay chảy xuống.
Trong không khí xuất hiện một mùi vị ngọt ngào nồng đậm.
Mùi quả vả.
"Anh không g.i.ế.c được tôi đâu."
"Đã như vậy, Bùi Vọng, chúng ta nói chuyện đi."