Kế hoạch bảo vệ tình yêu của người anh em

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tống Mộ đại khái kể cho tôi nghe những chuyện cậu ta điều tra được trong tháng này.

Có điều, những thứ cụ thể thì vẫn phải vào căn cứ mới xem được.

Cũng may là phòng ốc trong nhà đủ nhiều.

"Tống Mộ, tối nay cậu cứ chọn một phòng rồi ở lại đây đi."

Tống Mộ gật gật đầu.

Chỉ có Bùi Vọng là sa sầm mặt mũi: "Nhà tôi không có thói quen chứa chấp người ngoài."

Ủa, nói kháy tôi đấy à?

Cái nhà này ngoài tôi với Tống Mộ ra thì đào đâu ra người ngoài nữa.

Tôi vỗ vỗ vai Tống Mộ:

"Đi thôi, vậy chúng ta ra ngoài ở."

Lúc này Bùi Vọng lại có chút cuống cuống.

"Cậu đi đâu?"

"Bùi Nguyên soái chẳng phải nói không chứa chấp người ngoài sao?"

"Cậu có phải người ngoài đâu... Chúng ta kết hôn rồi, đây chính là nhà của cậu!"

Cũng đúng.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Tống Mộ, chọn một phòng ở lại đi."

"Cứ coi như nhà mình là được."

Tống Mộ đứng bên cạnh tôi, làm một cái mặt quỷ trêu tức Bùi Vọng.

Giọng điệu hớn hở: "Tuân lệnh đại ca!"

Hiện tại tình hình Trùng tộc đã rõ ràng.

Tống Mộ tạm thời không còn việc gì phải làm.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tôi hỏi Tống Mộ: "Cậu có muốn tới căn cứ cùng tôi không?"

Ánh mắt Tống Mộ lấp lánh nhìn tôi:

"Thật sự được hả đại ca?"

Tôi nghĩ ngợi, đem Tống Mộ theo có thể để cậu ta âm thầm thám thính một phen.

Nhưng thân phận của tôi có chút khó xử.

Giọng nói phía sau bỗng cất lên:

"Tôi đưa cậu ta đi, đi theo tôi có thể giúp cậu ta học hỏi được nhiều hơn."

"Còn có thể phát huy tối đa giá trị của cậu ta nữa."

Lời này nghe sao mà cứ âm u lạnh lẽo thế nào ấy.

Tôi chưa bao giờ thấy Bùi Vọng sốt sắng, để tâm đến ai như vậy.

Hôm nay là buổi học thực chiến.

Suốt nửa tháng qua, thái độ của Nghiêm Thanh Húc đối với tôi vẫn không nóng không lạnh.

Gã mang theo vẻ uy nghiêm mở miệng: "Cậu có thể chọn bất kỳ ai làm đối thủ, bao gồm cả tôi."

Tôi chậm rãi lên tiếng: "Tùy ý chọn một người sao?"

"Ừm."

Xem ra gã vô cùng tự tin vào bản thân.

Tôi đảo mắt nhìn một vòng tuần tra.

Ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở tầng hai.

Không chút do dự, tôi giơ tay chỉ thẳng về phía Bùi Vọng.

"Vậy thì là anh ta đi."

Bùi Vọng hiển nhiên đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của chúng tôi.

Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười.

Nghiêm Thanh Húc đứng bên cạnh rõ ràng không ngờ tôi lại không biết tự lượng sức mình đến thế.

Gã nhìn tôi với ánh mắt có chút giễu cợt:

"Nguyên soái..."

"Tôi chấp nhận."

Bùi Vọng bước đến trước mặt tôi, ánh mắt mang theo chút nóng bỏng.

"Cận Yếm, tôi sẽ không nương tay đâu đấy."

Tôi xoay xoay cổ tay hoạt động một chút: "Nói trước bước không qua, coi chừng thua thảm hại đấy."

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng lao lên trước, muốn đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt hắn.

Nhưng đã bị né được.

Thực lực của Bùi Vọng quả thật rất mạnh.

Nhưng ngần ấy năm chinh chiến, chúng tôi đã quá hiểu rõ đối phương.

Tôi bắt lấy mọi cơ hội để áp sát.

Bùi Vọng giơ tay chộp lấy cổ tay tôi, kéo mạnh về phía trước.

"Cận Yếm, khuôn mặt này của tôi khiến cậu ghét bỏ đến thế cơ à?"

Tôi không phủ nhận, quả thật đã rất nhiều lần tôi muốn đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn.

Tốt nhất là đ.ấ.m cho sưng vù như đầu heo luôn.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với hắn:

"Sao có thể thế được, ca ca."

Bùi Vọng ngẩn người trước cách xưng hô đột ngột của tôi.

Tôi thuận tay lật ngược tình thế, giáng một cú tát thẳng vào mặt hắn.

Bùi Vọng không kịp phòng bị, bị đánh ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt hắn vẫn đờ đẫn như cũ.

"Anh thua rồi."

Vết thương trên lòng bàn tay tôi bục ra, m.á.u tươi nhuộm đỏ cả băng gạc.

Và cũng nhuộm đỏ cả khóe môi của Bùi Vọng.

Trong mắt Nghiêm Thanh Húc tràn đầy sự kinh ngạc, trân trối nhìn.

Người trên mặt đất thẳng người dậy, trên khuôn mặt dính m.á.u lại nở nụ cười.

Nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.

Hắn thậm chí còn đưa ngón tay quẹt qua khóe môi rỉ máu.

Rồi l.i.ế.m ngón tay một cái.

Hướng về phía tôi, hắn dùng khẩu hình miệng nói:

"Sweet baby."

Ngay sau đó, hắn mang theo chút khiêu khích nhìn về phía sau lưng tôi.

Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn.

Ở vị trí đó chỉ có một mình Tống Mộ đang đứng.

Hắn đây là đang...

Ngày tháng cứ thế trôi qua thêm nửa tháng.

Thái độ của Bùi Vọng đối với Tống Mộ quả thực rất kỳ lạ.

Có chút quá mức để tâm rồi.

Một suy nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu tôi.

Bùi Vọng không phải là nhắm trúng Tống Mộ rồi chứ?

Nhưng tôi nhớ rõ là Tống Mộ đã có bạn trai rồi mà.

Suy nghĩ này giống như một chiếc gai nhọn, cắm chặt vào tim tôi.

Tôi mất tự nhiên mà đưa tay sờ lên vị trí trái tim mình.

Buổi sáng Tống Mộ đến tìm tôi để xin nghỉ phép, hai gò má ửng hồng.

Cậu ta nói phải đi gặp một người quan trọng, tôi lập tức đoán ra ngay là ai.

"Đi đi."

Buổi tối vừa vặn là buổi tụ họp ở nhà chính.

Mọi người đều đang trò chuyện qua lại, tầm mắt của tôi tùy ý đảo quanh một vòng.

Từ sau khi ăn cơm xong đến giờ, tôi đã không thấy bóng dáng của Bùi Vọng đâu nữa.

Đi mãi cho đến tận vườn hoa phía sau mới nhìn thấy hắn.

Bóng lưng hắn quay về phía tôi, trông có vẻ có chút cô đơn, lạc lõng.

Tôi bước lên trước, đứng bên cạnh hắn.

Ánh trăng rải xuống mặt ao ở hậu viện, tĩnh lặng không một tiếng động.

Vì để bảo vệ tình yêu của anh em chí cốt.

"Ồ, không nhìn ra Bùi Nguyên soái vậy mà còn có tiềm năng muốn làm tiểu tam cơ đấy."

Nhắc nhở thế này là đủ rõ ràng rồi chứ hả.

"Tống Mộ là người cùng tôi lớn lên từ nhỏ."

"Tính cách của cậu ấy tôi biết rõ, nếu đã thích một người thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu."

"Bất kỳ ai cũng không xen vào nổi đoạn tình cảm này đâu."

Bùi Vọng nghe xong đoạn lời này, bàn tay đang siết chiếc ly nổi đầy gân xanh.

Tức giận đến vậy cơ à?

Tôi đây là có lòng tốt nhắc nhở hắn thôi mà.

Bùi Vọng xoay người, ánh mắt sâu hoắm nhìn tôi chằm chằm.

Lời thốt ra có chút nghiến răng nghiến lợi:

"Tôi không bao giờ buông tay cậu ấy đâu."

"Tiểu tam sao? Người yêu của tôi chỉ là vô tình đi lạc đến chỗ cậu ta mà thôi."

"Chính tay tôi sẽ mang cậu ấy trở về bên cạnh mình."

"Làm tiểu tam thì đã sao chứ?"

"Chỉ cần cậu ấy chịu cho tôi một cái danh phận."

Yêu sâu đậm đến mức này rồi cơ à?

Ly rượu của tôi đưa về phía trước, khẽ cụng vào ly của hắn.

"Chúc anh thành công."

Rượu trong ly được tôi hớp một ngụm vào miệng, trong lòng thầm lặng cầu nguyện cho Tống Mộ.

Cố gắng phớt lờ đi cảm giác có chút không tự nhiên đang dâng lên trong lòng.

Tôi cũng không nhìn thấy.

Ánh mắt của Bùi Vọng từ đầu đến cuối luôn khóa chặt trên đôi môi tôi.

Trong mắt hắn u ám, không rõ tâm tình.

 

back top