Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cửa hàng trưởng vẫn ở bên cạnh hết lời thuyết minh, giảng giải.
“Bộ này là màu sắc chủ đạo của mùa thu năm nay…”
Tôi nắm chặt lấy chiếc quần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Sao lại cố tình phát bệnh vào đúng lúc này cơ chứ.
“Màu cam ấm rất kén da.”
“Chỉ có làn da trắng lạnh như của Tề tiên sinh mới có thể cân nổi thôi.”
Giọng nói của Lục Chi Hằng vang lên.
“Da cậu ấy đúng là rất trắng.”
“Mẫu mới đều đã đi qua một lượt rồi, cậu thích những bộ nào?”
Tầm nhìn bắt đầu từ từ rõ ràng trở lại.
Tôi nương theo những đường nét mờ ảo để cầm lấy ly nước, cố gắng uống nước để kéo dài thời gian.
Lần phát bệnh này là kéo dài lâu nhất.
Cũng là lần khiến tôi hoảng sợ nhất.
Tôi không muốn để Lục Chi Hằng biết việc mình sắp sửa trở thành một kẻ mù.
Tôi đã chịu đựng quá đủ những ánh mắt ghét bỏ của người đời rồi.
Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cầm ly nước cũng không ngừng run rẩy.
Thị lực dần dần khôi phục, tôi chỉ tay vào người mẫu ở ngoài cùng bên phải.
“Lấy bộ áo len màu cam này với chiếc quần túi hộp màu kaki kia đi.”
Lục Chi Hằng liếc nhìn tôi một cái.
Anh bảo: “Màu kaki? Cậu chắc chứ?”
Tôi nặn ra một nụ cười: “Hầy, tôi nói líu lưỡi chút không được à?”
“Màu be mà tôi lại không nhận ra chắc?”
Lục Chi Hằng nghe tôi nói vậy, cũng chỉ biết dùng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn tôi.
Ánh mắt này quá đỗi quen thuộc.
Trước đây mỗi lần trên người tôi thấy khó chịu, anh đều nhìn tôi bằng ánh mắt như thế này.
Tôi liền một mạch chọn mười bộ mẫu mới.
Sự chú ý của Lục Chi Hằng bấy giờ mới bị dời đi.
Cửa hàng trưởng nhân lúc tôi đứng một mình liền lén lút nói với tôi:
“Hôm nay mới là lần đầu tiên Lục tổng ở lại cửa hàng lâu đến như thế đấy.”
Tôi hỏi cô ấy: “Điều này chứng minh cho cái gì?”
Cửa hàng trưởng mỉm cười, không trả lời câu hỏi của tôi.
Đầu không đuôi không bỗng nhiên bắt đầu gửi lời chúc phúc:
“Chúc hai vị thiên trường địa cửu, hạnh phúc bền lâu nha.”
Lục Chi Hằng vừa vặn quay trở lại.
Anh thản nhiên gật đầu một cái, rồi dẫn tôi bước ra khỏi cửa hàng.
Thiên trường địa cửu?
Ba tháng ngắn ngủi, liệu có thể tính là lâu dài hay không?
Lục Chi Hằng chê tôi quá gầy, ôm vào bị cấn đến khó chịu.
Anh liền dặn dò dì giúp việc đổi món liên tục để bồi bổ dinh dưỡng cho tôi.
Ngày nào tôi cũng trong trạng thái buồn ngủ vì thừa năng lượng.
Ăn cơm trưa xong, tôi ôm Lạc Lạc ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân để tắm nắng.
Cơn buồn ngủ bị tiếng chuông cửa làm cho tan biến.
Tôi đi ngay phía sau dì giúp việc, định bụng sẽ hù cho Lục Chi Hằng một trận hú vía.
Nhưng khi cửa mở ra, đập vào mắt lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Dì giúp việc trông có vẻ quen biết người này.
“Ninh tiên sinh, ngài đến rồi.”
“Tôi đến giúp Chi Hằng lấy một số tài liệu.”
Cậu ta quay sang nhìn tôi: “Vị này là?”
Vị Ninh tiên sinh này trông có vẻ là một người lạnh lùng, xa cách.
Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra ngay, cậu ta đang xây dựng hình tượng của một đóa cúc thanh cao, đạm mạc với đời.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại không tự chủ được mà để lộ ra chút khí chất của một "chính thất".
Tôi nhướn mày với cậu ta một cái, cố tình bóp giọng cho thanh mảnh, cố ý bày ra cái dáng vẻ của một kẻ hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ người khác.
“Ninh tiên sinh thử đoán xem nào?”
Đằng sau mặt kính, đôi mắt đen tuyền kia không một gợn sóng.
Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, đi thẳng về phía phòng làm việc của Lục Chi Hằng.
Tôi lùi lại nửa bước, vừa vặn chặn ngay trước người cậu ta.
“Tôi đã ở nhà rồi, sao có thể làm phiền khách khứa được chứ.”
“Để tôi vào phòng làm việc của Chi Hằng lấy ra cho cậu là được rồi.”
Ninh tiên sinh dường như không lường trước được tôi lại phản ứng như vậy.
Cậu ta hỏi: “Cậu là người của Chi Hằng, mà còn không biết tôi là ai sao?”
“Tôi khá bận rộn, chỉ từng gặp qua bạn tốt của Chi Hằng thôi.”
“Còn những người không liên quan khác thì gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Lạc Lạc.
“Hai người cùng nhau nuôi mèo à?”
“Đúng vậy, Lạc Lạc mau đến chào hỏi đi nào.”
Lạc Lạc ở trong lòng tôi xoay người điều chỉnh vị trí, chổng thẳng cái m.ô.n.g về phía Ninh tiên sinh.
Tôi đi lấy tài liệu rồi đưa cho Ninh tiên sinh.
Nhưng cậu ta lại không có vẻ gì là vội vã rời đi.
“Chi Hằng bây giờ chơi đùa với cậu một chút, tôi không bận tâm đâu.”
“Nhưng cậu hãy nhớ cho kỹ…”
Cậu ta chỉ tay vào tôi, đưa ra lời đe dọa đầy lạnh lùng:
“Sau khi liên hôn, tôi tuyệt đối sẽ không dung thứ cho cậu.”
“Giữa cảm giác tươi mới nhất thời và lợi ích thương nghiệp, cậu tự biết Chi Hằng sẽ lựa chọn cái gì rồi đấy.”
Buông lời cay đắng xong, cậu ta liền nghênh ngang bỏ đi.
Để lại tôi đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc lâu.
Có cái gì mà phải kinh ngạc chứ? Người hiểu rõ chuyện liên hôn nhất chẳng phải chính là tôi sao?
Bản thân tôi chẳng phải cũng chính là sản phẩm của một cuộc liên hôn đó sao?
Lục Chi Hằng bây giờ đã là người của giới thượng lưu, chuyện liên hôn dĩ nhiên là điều vô cùng bình thường.
Nếu không phải năm đó anh bị lưu lạc ở bên ngoài, ước chừng chuyện đính ước từ bé đã sớm được định đoạt xong xuôi rồi.
Buổi tối Lục Chi Hằng trở về.
Tôi đã mấy lần định mở miệng hỏi về chuyện của vị Ninh tiên sinh kia.
Nhưng lời đến bên khóe môi lại nuốt ngược vào trong.
Năm đó Lục Chi Hằng hỏi tôi những chuyện này, đã bị tôi dùng những lời lẽ tuyệt tình sỉ nhục không thương tiếc.
Bây giờ vị trí đã đảo ngược, tôi làm sao còn tư cách để hỏi đây?
Hỏi rồi thì liệu có thể thay đổi được điều gì không?
Lục Chi Hằng đã nhìn ra tâm sự của tôi, anh hỏi:
“Cậu làm chuyện gì hổ thẹn rồi à?”
Tôi lắc đầu, cười híp mắt gắp cho anh một miếng cá vại dưa chua.
“Làm gì có chứ, mau ăn thức ăn đi.”
Cuối cùng thì sau ba năm cách biệt, tôi đã hé nhìn thấy một góc khuất trong tâm hồn của Lục Chi Hằng năm đó.
