Kẻ lừa đảo nhỏ thân yêu

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Chi Hằng vậy mà lại dẫn tôi đến tham gia buổi triển lãm tranh của Lục Ánh.

Cả cái tủ quần áo kia lẫn niềm xúc động của tôi lúc nãy, vào khoảnh khắc này bỗng chốc biến thành một trò hề nực cười.

Đúng là cứ tin vào tình yêu thì sẽ gặp báo ứng mà.

Cơn giận bừng bừng bốc lên, tôi lớn tiếng chất vấn:

“Lục Chi Hằng, anh thật sự hận tôi đến mức này sao?”

Lục Chi Hằng nhướn mày: “Ý cậu là sao?”

“Anh thừa biết người tôi ghê tởm nhất chính là Lục Ánh.”

“Nước đi này của anh, cao tay đấy.”

Trên gương mặt Lục Chi Hằng không hề có lấy một nét đắc ý.

Thậm chí anh còn đang vô cùng tức giận.

Anh gay gắt ép sát: “Phải, tôi hận cậu.”

“Tôi là kẻ thù dai nhớ lâu, tôi muốn dùng thứ cậu để tâm nhất để chà đạp, làm tổn thương cậu.”

“Cậu chẳng phải là đại họa sĩ sao, tôi cứ thích bắt cậu đến xem triển lãm tranh của kẻ thù đấy.”

“Hơn nữa ngay từ khoảnh khắc ký vào bản thỏa thuận kia, tôi đã bắt đầu trả thù rồi.”

“Tôi cứ ngỡ trong lòng cậu phải tự hiểu rõ chứ.”

Nói xong, anh nghênh ngang quay lưng bỏ đi, tìm đến những người quen biết để chào hỏi xã giao, bỏ mặc một mình tôi trơ trọi đứng ở trong góc tối.

Lục Ánh là một kẻ chuyên đi bắt chước người khác.

Đến cả cái trình độ vẽ mặt trời trông như trứng ốp lết của Lục Chi Hằng mà cậu ta còn chẳng bằng.

Vậy mà cứ nhất quyết phải bắt chước phong cách của tôi.

Tôi bỏ tiền mời vị họa sĩ giỏi nhất thành phố J về làm thầy dạy.

Cậu ta liền chấp nhận bỏ ra gấp đôi học phí để theo đuôi học ké.

Học đến cuối cùng, vị sư phụ kia phải khóc ròng than vãn với tôi:

“Con khuyên thằng Lục Ánh hộ thầy với, thầy dạy nó mà tổn thọ mất mấy năm tuổi già rồi.”

Sau này tôi mở triển lãm tranh, cậu ta cũng bày đặt học theo.

Cạy đi mất bên nhà đầu tư mà tôi đã dày công thương thảo từ trước.

Ép tôi cũng phải dùng đến cái cách đi uống rượu tiếp khách để kéo tài trợ về.

Kết quả là triển lãm tranh của cậu ta, cứ mở ra lần nào là bị người trong giới đem ra làm trò cười lần đó.

Cho đến tận ba năm trước, tài năng vẽ tranh của cậu ta mới lần đầu tiên được công chúng công nhận rộng rãi.

“Tề Thời Vũ, ồ không, phải gọi là đại họa sĩ Tề chứ.”

“Thư ký làm ăn kiểu gì không biết, lại để lọt tấm vé vào tay anh thế này.”

“Triển lãm tranh của tôi đâu phải cái loại người nào cũng hoan nghênh đâu chứ.”

Lục Ánh bỗng lớn tiếng kêu ré lên, kéo theo tất cả những ánh mắt trong buổi triển lãm đổ dồn về phía tôi.

Cậu ta thong thả bước về phía tôi, cái miệng vẫn không ngừng ra rả:

“Đặc biệt là anh đấy.”

“Cái đồ đạo nhái.”

Toàn trường xôn xao bàn tán.

“Hóa ra chính là anh ta đã đạo tranh của Lục Ánh à!”

“Cậu quên rồi sao, trong nhóm của chúng mình trước đây còn từng hóng cái phốt này mà.”

“Thế mà còn dám tham gia cả giải đấu quốc tế, dựa vào đạo nhái để giật giải vàng cơ đấy.”

“Anh ta chẳng phải là cậu cả của tập đoàn địa ốc Tề Viễn sao?”

“Cái người bị bố đẻ trục xuất ra khỏi cửa ấy!”

“Đã thế rồi mà còn dám vác mặt đến đây, là tôi thì tôi đã tìm nơi nào không người mà tự tử cho xong chuyện rồi.”

Tôi cười lạnh.

Thật sự tưởng rằng tôi chưa từng tìm đến cái c.h.ế.t chắc?

Rõ ràng là Lục Ánh đã ăn cắp tranh của tôi.

Cậu ta dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu để một bước thành danh.

Lại còn đổi trắng thay đen, ngậm m.á.u phun người biến tôi thành kẻ đạo nhái.

Bố tôi không nói không rằng, liền một phát đuổi cái đứa con làm ô uế thanh danh gia tộc này ra khỏi nhà.

Nhà trường vạch rõ ranh giới với tôi, ban tổ chức cuộc thi xóa tên tôi khỏi danh sách.

Tôi trắng tay, không cách nào tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Dao rọc giấy đã đặt sẵn lên cổ tay, nhưng lại sợ làm bẩn căn phòng thuê của chủ nhà.

Đành chọn một đêm tối trời vắng vẻ không người định bụng nhảy xuống sông tự vẫn.

Ấy thế mà lại được cái cậu chàng vận động viên bơi lội cấp hai là Đường Tăng nhỏ cứu sống.

Rồi cậu ta quản thúc tôi nghiêm ngặt như thể tôi là động vật quý hiếm cần được bảo tồn cấp quốc gia vậy.

Nếu không phải cái mạng này của tôi lớn, thì bọn họ hôm nay làm gì có cơ hội đứng ở đây mà sỉ nhục tôi.

“Này,” tôi đưa tay chỉ thẳng vào cái lũ gió chiều nào che chiều ấy kia, “Làm con ch.ó trung thành cho Lục Ánh thì được chia cho chút lợi lộc gì thế?”

“Có ngon thì cá cược một ván đi, nếu cậu ta mà thực sự tự tay vẽ lại được bức tranh đó, các người đều đi ăn phân hết đi.”

Tôi vừa dứt lời, vừa tự tay tháo sợi dây xích đeo trên chiếc quần túi hộp xuống.

Nắm chặt nắm đấm, quấn sợi xích quanh các khớp ngón tay.

“Lục Ánh, lại đây.”

“Tôi có đem đến một món quà lớn để chúc mừng triển lãm tranh của cậu đây.”

Cái thằng Lục Ánh đầu óc thiếu bần này vậy mà lại nghênh ngang bước tới thật.

Tôi dồn lực đ.ấ.m thẳng một phát vào mặt cậu ta.

Tốt lắm, trên sợi xích đã dính m.á.u rồi.

“Dạo gần đây tôi sống khép kín, tu tâm dưỡng tính, nên cậu lại cứ ngỡ tôi biến thành con chuột nhắt rồi đấy à?”

“Cái dáng vẻ ngu ngốc ngày xưa bị tôi cưỡi lên người mà đấm, khóc đến mức nước mắt nước mũi ròng ròng.”

“Để hôm nay tôi ra tay giúp cậu ôn lại chút kỷ niệm xưa nhé.”

Tôi vừa nói vừa bồi thêm một cú đ.ấ.m nữa vào bên má còn lại cho nó cân đối.

Đang định tiếp tục ra tay thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau giữ chặt tôi lại.

“Xả giận thế là đủ rồi, dừng tay đi thôi.”

“Lục Chi Hằng,” giọng nói của tôi run lên bần bật, “Tôi đánh em trai anh, anh thấy xót rồi chứ gì.”

Anh hừ lạnh một tiếng: “Em trai?”

“Tôi làm gì có đứa em trai là kẻ đạo nhái.”

Trong hội trường trong tích tắc im phăng phắc không một tiếng động.

Chỉ còn lại tiếng khóc lóc thảm thiết của Lục Ánh.

“Anh! Người bị đạo nhái là em cơ mà!”

Lục Chi Hằng giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, ra hiệu một cái về phía sau lưng.

Chỉ thấy Đường Tăng nhỏ và một cậu thanh niên khác đang khệ nệ khênh một vật gì đó bước tới.

Lục Chi Hằng nắm lấy bàn tay tôi.

“Thời Vũ, cậu tự tay vén nó ra đi.”

 

back top