Kẻ thế thân của bạo quân

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trên triều đình, náo loạn hăng hái nhất chính là đám vây cánh cũ của Đoạn Hùng, bọn chúng giống như nắm được thóp của Tiêu Hàn Húc, chỉ mong thiên hạ đại loạn.

Tiêu Hàn Húc không thừa nhận cũng không phủ nhận, theo lời hắn nói, những chuyện vô căn cứ thì không cần phải làm rõ.

Hắn lần lượt bắt giam những dư đảng của Đoạn Hùng, thủ đoạn thẩm vấn vô cùng tàn nhẫn, bọn chúng chưa đầy một ngày đã không chịu nổi nhiệt, ríu rít khai ra đó là do Đoạn Hùng cố tình sắp đặt.

Mục đích là muốn bôi nhọ Tiêu Hàn Húc, để lại đường lui cho đứa con riêng của lão và Thái hậu. Đứa trẻ đó kể từ sau khi phủ Nhiếp chính vương bị tịch thu gia sản thì đã bặt vô âm tín.

Tiêu Hàn Húc đem bọn chúng ra lăng trì, nhân cơ hội đó cũng g.i.ế.c luôn vài tên cầm đầu hay gây sự.

"Thiên hạ này họ Tiêu, chính là của trẫm."

"Từ nay về sau nếu còn kẻ nào dám rêu rao những lời d.a.o ngôn vô căn cứ, quân pháp bất vị thân."

Thủ đoạn của Tiêu Hàn Húc quá mức tàn khốc, trong dân gian vẫn có một số lời d.a.o ngôn truyền tai nhau, chuyện này không cách nào cấm đoán dứt điểm được, cũng không thể công nhiên bác bỏ tin đồn.

Ta đề xuất, hãy rộng rãi tuyên truyền những tân chính do Tiêu Hàn Húc ban bố trong dân gian, bao gồm việc chia ruộng đất cho nông dân, giảm bớt thương thuế.

Đồng thời mở rộng phạm vi khảo hạch của khoa cử, khuyến khích nữ tử nhập sĩ, trong nhất thời các nữ tử học đường mọc lên như nấm sau mưa.

Thời gian đầu tuyên truyền, ta giả làm Tiêu Hàn Húc xuất cung, ta cười lên trông đẹp hơn hắn nhiều, giải thích chính sách lại phong thú u mặc, càng có sức hút thân hòa hơn.

Ta xuống tận ruộng đồng cấy mạ, đến nữ tử học đường giảng bài, kể cho bọn họ nghe chuyện nữ tướng quân g.i.ế.c địch nơi sa trường, nữ thương nhân giải nguy tế khốn, nữ tử cũng có thể gánh vác nửa mảnh trời.

Trong nhất thời, thanh danh hiền đức của Tiêu Hàn Húc được lan truyền rộng rãi trong dân gian, nhanh chóng lấn át những lời d.a.o ngôn ly kỳ kia. Ta vốn dự định dùng thời gian một tháng để đi khắp các châu phủ lớn, nhưng giữa chừng vết thương cũ tái phát, mệt đến mức ngất xỉu, sau đó được khẩn cấp đưa về cung.

Tiêu Hàn Húc nhìn thấy vậy, liền nghiêm lệnh trách phạt ta không được phép xuất cung nữa. Những châu phủ còn lại, đích thân hắn sẽ đi.

Trong thời gian ta dưỡng thương, Tiêu Hàn Húc mỗi ngày đều mang thuốc đến, còn cứng đầu đòi tự tay đút cho ta ăn.

"Ngài có thể bảo thái giám mang tới."

"Trẫm vui lòng."

"Ngài là đang xót xa ta sao?"

"…… Trẫm xót xa đồ vật của chính mình."

"Ừm, ta là đồ vật của ngài."

"Ta rất đau, ngài có thể thổi thổi một chút không, đừng có lấy lệ như lần trước."

Tiêu Hàn Húc liếc xéo ta một cái, sau đó cúi đầu xuống, hướng về phía vết thương sau lưng ta mà thổi liên tục mấy phát. Ta ngẩn cả người, không ngờ hắn lại thật sự chịu thổi.

Tiêu Hàn Húc mặt không cảm xúc:

"Được rồi."

"…… Ngài nghiêm túc đấy à?"

Hắn gật đầu:

"Trẫm từ trước đến nay không bao giờ nói đùa."

"Hóa ra trước đây chưa từng có ai thổi vết thương cho ta cả."

Tiêu Hàn Húc trầm mặc một lát:

"Sau này đều sẽ có."

Tụi ta đã cùng trải qua một mùa xuân thái bình an định, lịch sử cũng đang âm thầm bị viết lại. Trong cuốn sử thư mà ta từng đọc, năm nay hắn sẽ lập hoàng hậu, còn nạp thêm mấy phòng quý phi.

Tuyệt đại bộ phận đều là xuất thân từ võ tướng, nhờ vào mối quan hệ thông gia với hoàng đế mà nhao nhao chi viện cho phương bắc, đánh trận cũng tận tâm hơn rất nhiều.

Còn bây giờ, bọn họ với hoàng đế không có mối quan hệ lợi ích nào khác, nếu không cáo bệnh không ra thì cũng than vãn tiền bạc không đủ. Không có lương tướng.

Tề quốc những năm qua tu dưỡng sinh tức, binh cường mã tráng dần lên, chiến sự phương bắc từng bước trở thành tâm bệnh của Tiêu Hàn Húc.

Sau khi lập xuân, ta gạt Tiêu Hàn Húc đi bái phỏng đám võ tướng, hiểu chi dĩ lý động chi dĩ tình, những lời hoàng đế không tiện nói thì ta đi nói. Khuyên nhủ bọn họ phải đồng lòng với hoàng đế, cùng nhau bảo vệ giang sơn Tiêu quốc.

Chuyện khó khăn lắm mới có chút tiến triển, ta mới phát hiện Tiêu Hàn Húc đã cài cắm mật thám ở bên cạnh ta, còn đem hành tung của ta báo cáo chi tiết lại cho hắn. Hắn không hề tìm ta để đối chất, trực tiếp gán cho đám tướng lĩnh kia cái tội lòng mang nhị tâm, đem bọn họ cách chức, tù giam.

Ta hỏi hắn tại sao lại làm như vậy, Tiêu Hàn Húc nói bọn họ và Thái hậu là cùng một giuộc, sở dĩ tiêu cực biếng nhác là vì bọn họ thông địch phản quốc.

"Ngài có bằng chứng không?"

Ta nhiều lần khuyên hắn chuyện gì nhịn được thì nên nhịn, Tiêu Hàn Húc vặn hỏi ngược lại ta:

"Bọn họ không hề vô tội, khu khu một lũ thần tử mà dám đè đầu cưỡi cổ trẫm!"

"Hoàng thượng muốn làm một vị nhân quân, cầu đồng tồn dị mới là đạo sinh tồn, bắt gió bắt bóng chỉ khiến cho kẻ địch có cơ hội lợi dụng mà thôi."

"Mẫu phi của trẫm nhân từ, năm trẫm ba tuổi đã bị dìm xuống giếng, trước khi c.h.ế.t đến mắt cũng không nhắm lại được."

Ở giữa còn xảy ra một chuyện khác, Tiêu Hàn Húc phát hiện Thái hậu đã tìm được đứa con riêng của bà ta, nuôi dưỡng ở một nông trang tại kinh thành, đứa bé chưa đầy một tuổi. Ta nghe Tiêu Hàn Húc phân phó thị vệ trừ khử đứa trẻ đó, ta lấy lý do đứa trẻ còn quá nhỏ để phản đối, hắn liền tuyên bách trảm thảo phải trừ căn, cứng đầu đòi g.i.ế.c c.h.ế.t đứa bé này để chặt đứt niệm tưởng của một mạch Thái hậu.

Mấy ngày sau, đứa trẻ đó "ly kỳ" c.h.ế.t vì phong hàn.

Tiêu Hàn Húc hai mắt đỏ ngầu, giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta:

"Sao nào, ngươi nhìn trẫm thấy không vừa mắt, liền muốn lấy cái vị trí này mà thay thế, tự mình làm một vị minh quân hiền chủ?"

Ta giáng một cái tát lên mặt hắn, cả ta và Tiêu Hàn Húc đều sững sờ:

"Ngài đang nói bậy bạ cái gì đó?"

Gần đây trong triều luôn có vài lời lưu ngôn, nói ta công cao chấn chủ, ngôn hành vượt chuẩn, e là có lòng mưu phản thay thế. Cho dù Tiêu Hàn Húc mở miệng nói không tin, nhưng những lời này vẫn giống như chất độc, từng chút một thấm vào nội tâm đa nghi của hắn.

Hắn tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm, phất tay áo bỏ đi:

"Sau này đừng như vậy nữa."

Có lẽ là vì hắn nhìn thấy ta tư hạ tiếp xúc với đám tướng lĩnh, nên bệnh đa nghi lại tái phát rồi. Hắn không tin ta, bất kỳ cử động nào của ta trong mắt hắn đều là đang dòm ngó hoàng vị, mặc dù phát tâm của ta hoàn toàn là vì tốt cho hắn.

Sau khi bình tĩnh lại, ta liền phản tư, ta và Tiêu Hàn Húc rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Trước đây ta bị Đoạn Hùng h.i.ế.p bức, không thể không cùng Tiêu Hàn Húc chung sống một phòng, còn bây giờ ta vẫn tiếp tục ở trong tẩm cung của hoàng đế thì ra cái thể thống gì?

Trong triều ngoài nội tịnh không phải là không có lời lưu ngôn. Đám đại thần thế nào cũng lại khua môi múa mép, nói ta lòng mang bất quỷ, không có ý tốt cho xem.

Ta dọn về điện phụ, không còn lui tới ngự thư phòng, cũng không còn cùng ăn cơm với Tiêu Hàn Húc nữa. Chuyện lưu dân ở kinh thành vẫn còn một số công tác kết thúc, ta xử lý xong liền bảo Tiền Phúc chuyển giao lại. Bất kỳ chuyện gì liên quan đến phương bắc, ta đều không nghe, không nhìn, không phát biểu ý kiến.

Tiền Phúc vừa nhìn thấy ta liền oán trách liên miên, nói Tiêu Hàn Húc dạo này thường xuyên nổi trận lôi đình, không chê cơm canh khó nuốt thì cũng bắt bẻ tẩm cung quét dọn không sạch sẽ. Cứ liên tục vạch lá tìm sâu, dọa cho đám cung nữ thái giám sợ tới mức không dám thở mạnh.

"Đầu bếp trong ngự thiện phòng và thái giám quét dọn tẩm cung đâu có thay người nào đâu, khẩu vị của Hoàng thượng mười mấy năm qua chưa từng thay đổi, sao bây giờ lại chuyển tính như vậy chứ?"

"Có thể là gần đây phương bắc liên tiếp bại trận, Hoàng thượng áp lực quá lớn chăng. Đại nhân ngài ngày thường còn có thể phân ưu cho Hoàng thượng, sao bây giờ lại không tới nữa?"

Ta trầm mặc không nói.

Thỉnh thoảng ở trên hành lang chạm mặt Tiêu Hàn Húc, ta cúi đầu thỉnh an, hắn mặt không cảm xúc "ừm" một tiếng, rồi lướt qua nhau.

Cứ như vậy trôi qua vài ngày, một hôm Tiền Phúc mang đến cho ta một bàn đầy cá thịt lớn hầm ngỗng lớn, đủ bằng lượng cơm một tuần của ta rồi. Ta không nhịn được mà bật cười:

"Ta làm sao ăn hết được mớ này, Tiền Phúc ngươi muốn làm ta nghẹn c.h.ế.t à!"

"Sáng ngày hôm nay Hoàng thượng hỏi công tử đã ăn những gì, còn nói trông ngài gầy đi rồi. Đây chẳng phải là bảo tôi mang nhiều đồ ăn tới cho ngài tẩm bổ sao."

Nói xong gã vội vàng bịt miệng:

"Ái chà ái chà, Hoàng thượng không cho tôi nói ra đâu."

"Ngài ấy sợ ngài nghe thấy tên của ngài ấy thì sẽ không thèm ăn nữa."

Trong buổi thiết triều sớm, Tiêu Hàn Húc cố tình bác bỏ biện pháp hạn chế các thế gia đại tộc kiêm tính ruộng đất do ta đề xuất, ta không hề tranh biện, sau khi bãi triều liền lặng lẽ sửa đổi phương án.

Ta là một sinh viên đại học của một ngàn năm sau, còn sợ ngài làm khó dễ chắc?

Ta trở tay liền sửa ngay một bản mới, còn đánh dấu rõ ràng số lượng thế gia đại tộc và số mẫu ruộng đất của các châu phủ trên toàn quốc, phương án càng thêm cụ thể, luận chứng càng thêm tường thực.

"Loại chuyện này phải tuần tự tiệm tiến, kéo dài chiến tuyến ra, mù quáng đẩy mạnh ngược lại sẽ rước họa vào thân."

Đêm khuya khoắt, ta nhìn thấy trước cửa điện phụ có một bóng người, ta lặng lẽ ghé sát vào cửa sổ, nhìn kỹ quả nhiên là Tiêu Hàn Húc, trong tay hắn còn đang siết chặt cái phương án kia của ta.

Tờ tuyên chỉ của phương án đều bị hắn bóp cho nhăn nhúm cả lại, xem ra đã đứng đó rất lâu rồi. Hắn không gõ cửa, ta cũng không mở cửa.

Ta một đêm không ngủ. Hắn đã rời đi trước khi bình minh ló dạng.

Ta cả ngày hôm đó tâm thần bất định, vào thời khắc chạng vạng, ta đang ăn cơm tối ở điện phụ. Tiền Phúc đột nhiên xông vào:

"Đại nhân không xong rồi, Hoàng thượng gặp thích sát rồi!"

Bát cơm trên tay ta mới ăn được vài miếng, chiếc bát "bốp" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành, ta ra sức chạy điên cuồng đến cung Tây Càn. Ta xông vào trong đám đông, nhìn thấy vết m.á.u trên cánh tay Tiêu Hàn Húc, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ta quỳ sụp xuống, chộp lấy cánh tay hắn, hai bàn tay không ngừng run rẩy:

"…… Có nghiêm trọng không? Dư đảng của Thái hậu đã thanh trừ sạch chưa?"

Ta vừa ngẩng mắt lên, đám thị vệ đang áp giải chính là mấy vị tướng lĩnh mà ta từng đi bái phỏng. Hắn nhìn thấy ta xuất hiện, ánh mắt vô cùng kinh ngạc:

"Không nghiêm trọng, thật đấy."

Ta lại giáng thêm một cái tát nữa ra ngoài, toàn trường tịch tĩnh. Tiêu Hàn Húc không ngờ ta lại công nhiên ra tay trước mặt mọi người, sợ đến mức nghệch mặt ra.

"…… Ngươi lại đánh trẫm."

"Đánh ngài thì sao nào, ngài có biết ta đã sợ hãi thế nào không?"

Đám đông bị giải tán, Tiêu Hàn Húc nhìn ta rồi nở nụ cười:

"Ngươi lo lắng cho trẫm."

"…… Nói nhảm!"

Tiêu Hàn Húc vươn tay kéo ta vào lòng:

"Xin lỗi, trẫm không nên hoài nghi ngươi."

"Ta không hề có tâm tư thay thế ngài, không hề. Ngài không nên phái người giám sát ta."

"Trẫm chỉ muốn biết ngươi đang làm gì, cũng như bảo đảm an toàn cho ngươi mà thôi."

Ta hỏi:

"Hai ta bây giờ tính là mối quan hệ gì?"

Tiêu Hàn Húc khẽ nhéo mũi ta một cái:

"Ngươi là hoàng hậu của trẫm."

"Ngài không sợ đám đại thần kia lật tung cái mái nhà của điện Càn Khôn lên sao?"

"Sợ chứ. Cho nên chúng ta mau chóng viên phòng thôi, ngươi cũng mau chóng làm cho rõ cái danh phận hoàng hậu này đi."

"Nếu không thì uổng công bị bọn họ mắng chửi rồi."

 

back top