Chúng tôi không tổ chức đám cưới, tôi chê phiền toái, mệt người. Tin tức kết hôn của chúng tôi cũng không được tuyên truyền rầm rộ.
Bố mẹ hai bên đã gặp mặt nhau, lãnh xong giấy chứng nhận kết hôn, Kỷ Ẩn còn dẫn tôi đi xem qua mấy căn bất động sản đứng tên hắn, bảo tôi chọn một căn bản thân thích nhất để làm phòng tân hôn của hai đứa.
Tôi nghĩ ngợi một lát, liền chọn căn hộ thông tầng view sông kia.
Chuyện chuyển dọn đến đó nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Ngày hôm đó Kỷ Ẩn tháp tùng suốt chặng đường, lúc xuống xe còn lặng lẽ cầm lấy chiếc ba lô không mấy trọng lượng của tôi mang đi.
Về đến nhà, tôi muốn thu xếp hành lý một chút. Vừa mới đứng dậy kéo chiếc vali vào trong phòng ngủ, liền nghe thấy Kỷ Ẩn nói: "Nghỉ ngơi trước đi."
Hắn còn đưa cho tôi một ly nước ấm, tôi cũng chẳng chú ý xem hắn đi rót từ bao giờ nữa.
"Cậu hôm nay đã đi bộ rất nhiều đường rồi."
Tôi: ?
Nói cái kiểu gì thế không biết. Rõ ràng tôi chỉ đi bộ từ cửa nhà ra đến cạnh xe của hắn, với lại từ lúc xuống xe đi bộ vào đến đây, ước chừng còn chưa tới một trăm bước chân nữa là.
Tôi nhận lấy chiếc ly, ực ực uống hai ngụm lớn, rồi nói: "Không cần đâu, tôi không mệt."
Kỷ Ẩn tự nhiên đón lấy ly nước đặt sang một bên, rồi lại quay trở lại: "Tôi giúp cậu."
Hai người cùng nhau chỉnh đốn đồ đạc, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi hắn: "Chúng ta đều ngủ ở căn phòng này sao?"
"Ừm." Kỷ Ẩn mặt không đổi sắc trả lời: "Chúng ta kết hôn rồi."
"Hơn nữa, buổi tối nếu cậu có chỗ nào không thoải mái, có thể kịp thời báo cho tôi biết."
Tôi gật đầu: "Ồ."
Được rồi, cũng hợp lý. Chỉ là đã lâu lắm rồi tôi chưa từng ngủ chung giường với người khác, cũng không biết bản thân có thể nhanh chóng thích nghi được hay không.
Điều không ngờ tới là, buổi tối tôi lại ngủ thiếp đi rất nhanh, không có một chút nào là không thích ứng cả.
Buổi sáng thức dậy cũng khá sớm, mở mắt ra liền phát hiện người bên cạnh đã không còn ở đó nữa. Tôi liếc nhìn thời gian, vẫn còn rất sớm. Trong lòng thầm hoang mang không biết Kỷ Ẩn đi đến công ty sớm như vậy làm gì?
Nằm ườn trên giường thêm vài phút, tôi mới lồm cồm bò dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Thu dọn xong xuôi bước ra khỏi phòng, lúc này mới nghe thấy động tĩnh truyền ra từ phía nhà bếp.
Bước lại gần nhìn, hóa ra là Kỷ Ẩn đang làm bữa sáng. Người đàn ông cao lớn diện bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt đứng ở đó rán trứng, động tác trông vô cùng điêu luyện.
Nghe thấy tiếng động, Kỷ Ẩn cũng quay đầu nhìn về phía tôi.
"Tỉnh rồi à?"
Hắn giọng nói như ngày thường, tôi lại vô cớ nghe ra được vài phần nhu hòa trong đó: "Sắp xong rồi, bữa sáng sắp xong rồi."
"Được."
Tôi bước tới, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, không ngờ Kỷ Ẩn lại có thể tự tay làm bữa sáng nha. Chợt nhận ra hắn định mở miệng nói gì đó, đoán chừng là bảo tôi ra ngoài ngồi đợi này nọ, tôi liền chớp chớp mắt, nhanh nhảu lên tiếng trước: "Tôi muốn xem cậu làm."
"……" Kỷ Ẩn thế là liền nhắc nhở: "Vậy cậu cẩn thận một chút, đừng để dầu b.ắ.n trúng."
"Vâng vâng."
Tôi nghiêng đầu đứng một bên quan sát. Chờ hắn làm xong, liền giúp đỡ bày đĩa rồi cùng nhau bưng ra ngoài.
Trên bàn ăn, hai người mặt đối mặt ngồi ăn bữa sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi vào nhà, không tính là gay gắt, rơi trên người lại vừa vặn thích hợp, vô cùng dễ chịu. Tận sâu trong cõi lòng tôi khẽ dâng lên một niềm xúc động mơn man.