Gần đây những người trong giới đều biết một chuyện. Vị quyền trưởng trẻ tuổi đầy triển vọng của nhà họ Kỷ đang lùng sục tìm kiếm một người.
Chuyện này ầm ĩ khá lớn, cũng không biết là kẻ nào chán sống đã trêu chọc phải hắn, tóm lại là Kỷ Ẩn đang rất tức giận. Tôi không chắc chắn liệu có phải hắn đang tìm tôi hay không…… nhưng xác suất cao là đúng vậy rồi.
Đêm hôm đó camera giám sát của khách sạn cũng bị hỏng, đoán chừng là có người cố tình làm vậy. Lúc rời đi tôi còn đặc biệt che chắn gương mặt của mình thật kín mít, bây giờ nghĩ lại chắc là không bị chụp được đâu.
Nếu đã như vậy, tỷ lệ bị tìm thấy là rất nhỏ. Chuyện này trời biết đất biết tôi biết, tôi chỉ cần ôm khư khư bí mật này cho đến c.h.ế.t là được, tuyệt đối không được cuốn vào cuộc chiến đấu đá vô lý giữa bọn họ!
Kỷ Ẩn người này tâm ngoan thủ lạt, nếu biết người đêm đó là tôi thì chắc chắn sẽ trả thù tôi một cách tàn nhẫn. Mặc dù tôi cũng là người bị hại, nhưng tên này một khi đã điên lên thì đến người thân cũng chẳng nhận, làm sao có thể buông tha cho một chàng trai đẹp mã vô tội lại từng có hiềm khích với hắn như tôi chứ. vì vậy tôi ngậm chặt miệng không nhắc một chữ, giấu nhẹm chuyện này sâu tận đáy lòng.
Chẳng ngờ mấy ngày sau, Hạ Xuyên lại hẹn tôi gặp mặt. Địa điểm hẹn là tại quán cà phê mà tôi thường đến nhất.
Hai người chào hỏi xã giao vài câu. Tôi lắng nghe giọng nói quen thuộc kia đang lải nhải điều gì đó, tâm trí không tập trung mà cụp mắt xuống, không lọt tai được bao nhiêu chữ.
Cho đến khi một câu chất vấn bất thình lình rơi vào tai: "Người ở trong phòng Kỷ Ẩn đêm đó là cậu phải không?"
Tôi đột ngột ngẩng đầu, sửng sốt nhìn hắn. Trái ngược với sự kinh ngạc của tôi, Hạ Xuyên lại nhếch môi nở nụ cười: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu."
"Chỉ là Tinh Thời này, với mối quan hệ của chúng ta, chuyện này cậu không cần thiết phải giấu giếm tôi chứ?"
Tôi mím môi, lên tiếng: "Thật sự không phải tôi."
Hạ Xuyên nhìn tôi, ngữ điệu lạnh lùng đi vài phần: "Tấm thẻ phòng đó cậu đã dùng rồi, chẳng phải sao?"
"……"
"Tại sao." Sau một hồi im lặng, tôi hỏi vặn lại: "Cậu biết đó là phòng của người khác, tại sao còn bảo tôi đến đó."
Hắn tỏ vẻ bất cần đời nói: "Muốn làm cho hắn ghê tởm thôi."
"Cậu biết mà, tôi rất ghét hắn. Nếu hắn ngủ với đàn ông, đặc biệt là kiểu người có…… một vài chỗ không giống bình thường như cậu, chắc chắn có thể làm cho hắn thấy ghê tởm rất lâu."
"Chỉ là đáng tiếc thật, lần này cậu không chụp lại ảnh của hắn sao?"
Tôi trợn to hai mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Giọng nói run lên chát chúa: "…… Cậu coi tôi là cái gì?"
Hạ Xuyên hoàn toàn không hề phát giác ra cơn giận dữ đang kìm nén của tôi, vẫn tự cao tự đại tiếp tục nói: "Đừng bận tâm, cũng chẳng có ai khác biết đâu."
"Hơn nữa tôi có tìm hiểu qua rồi, nghe nói tình trạng như cậu…… nhu cầu tương đối cao phải không? Cũng chỉ là ngủ một lần thôi mà, coi như là giúp tôi một tay, chúng ta chẳng phải là bạn bè sao?"
"Tinh Thời, cậu sẽ không giận tôi đâu đúng không?"
Cảm giác buồn nôn dâng trào, tôi nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy xa lạ đến nhường này.
"Đồ súc sinh."
Hạ Xuyên nhíu mày: "Cái gì?"
Tôi lạnh lùng lặp lại: "Cậu chính là một con súc sinh."
"Tống Tinh Thời," Sắc mặt Hạ Xuyên đã thay đổi: "Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"
Tôi đứng dậy, hất mạnh ly cà phê đã nguội ngắt trên bàn vào thẳng người hắn. Tôi nói: "Cậu thật ghê tởm."
"Cậu có biết tại sao cậu lại ghét Kỷ Ẩn không? Bởi vì cậu áp đảo không lại hắn, người có mắt đều có thể nhìn ra được hắn ưu tú hơn cậu rất nhiều. Cậu không nhận ra những lời khiêu khích trước đây của cậu, người ta đến một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho cậu sao?"
"Cậu với hắn căn bản không cùng một đẳng cấp, vậy mà cũng phách lối đem ra so sánh? Cũng chỉ biết ở sau lưng giở trò hạ lưu bỉ ổi này thôi."
"Hạ Xuyên, trước đây tôi còn tưởng cậu ít ra cũng là một người tốt, có giới hạn đạo đức. Không ngờ được…… tận trong xương tủy cậu đã thối rữa rồi."
Bởi vì dẫu sao cũng có chút hiểu biết về con người này, cho nên tôi hoàn toàn nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn mà nói.
Sắc mặt Hạ Xuyên âm trầm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ: "Tống, Tinh, Thời."
Tôi không hề bị dọa sợ, lạnh giọng nói: "Hạ Xuyên, chúng ta chấm dứt ở đây đi."
"Sau này đừng liên lạc nữa."