Khi nam phụ từ bỏ theo đuổi đóa hoa cao ngạo

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cuối cùng dưới sự kiên trì của tôi, tôi và Tống Thanh Diễn mỗi người nhường một bước, quyết định đến phòng tự học để anh ấy phụ đạo cho tôi.

Dù sao nếu cứ tiếp tục ở nhà, cho dù Tống Thanh Diễn có tự chủ giữ mình được đi chăng nữa, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào một gương mặt mà đến cả sợi tóc cũng mọc đúng gu thẩm mỹ của mình thế này.

Tôi cũng không dám bảo đảm bản thân có làm ra hành vi gì quá giới hạn hay không.

Cái sự yêu thích mang tính sinh lý này đúng là hại người không kịp ngáp mà.

Thế nhưng có lẽ duyên phận làm cặp đôi chính của chủ công và chủ thụ quá mức bền chặt.

Trên đường đến phòng tự học, tôi đang ôm lấy cánh tay Tống Thanh Diễn tung tăng nhảy chân sáo thì đụng mặt Tô Thanh Trạch ngay chính diện.

Cậu ta mặc một bộ quần áo thường ngày màu nhạt, càng làm tôn lên vóc dáng gầy gò thanh tú, cảm giác thông minh thanh lịch tràn trề đập thẳng vào mặt.

"Tống tổng, trên đường tới đây tôi có gặp mẹ của anh, hình như đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ làm liên lụy đến bác gái, thương thế không nặng đâu, tôi đã đưa bác ấy đến bệnh viện rồi. Gọi điện thoại cho anh nhưng anh không bắt máy."

Khoảng thời gian đó á hả.

Tôi đang quấn lấy Tống Thanh Diễn bắt anh ấy thay bộ đồng phục đội nghi lễ nước ngoài trước đây cho tôi xem.

Bình luận:

【Thế này mà vẫn còn có người chèo thuyền nam phụ với chủ công cho được, cái thứ bình hoa di động thích làm mình làm mẩy, ngoài việc đi câu dẫn đàn ông với mê trai ra thì còn biết làm cái tích sự gì nữa đâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào chủ thụ gánh còng lưng.】

【Bớt cái thói hằn học đó lại đi má, nam phụ có cố ý đâu, hơn nữa hai người họ bây giờ đang mập mờ thả thính nhau mà, chủ thụ chẳng qua chỉ là người qua đường thôi, quản trời quản đất quản luôn cả chuyện tôi chèo thuyền CP nào nữa hả.】

【Nhìn việc nhỏ mà đoán việc lớn, chủ công chắc chắn sẽ thấy nam phụ phiền phức cho xem, cốt truyện rốt cuộc vẫn phải đi vào đúng quỹ đạo của nó thôi.】

Đừng mà, thế chẳng phải những nỗ lực trước đây của tôi đều đổ sông đổ biển hết sao.

Tống Thanh Diễn lấy điện thoại ra, nhìn vào những cuộc gọi nhỡ trên màn hình: "Cảm ơn cậu."

Tô Thanh Trạch: "Không có gì đâu."

"Anh trai..." Tôi nổi lên tâm tư một hồi lâu, vẫn quyết định lên tiếng xin lỗi.

"Triết Triết, bộ quần áo đó tôi để ở một bất động sản khác rồi, tôi vào bệnh viện thăm hỏi một lát, sẵn tiện qua đó lấy bộ đồ về luôn nha."

Tôi lập tức quên béng luôn cả chuyện xin lỗi: "Dạ được, anh đi đi."

Tống Thanh Diễn: "Xin lỗi cậu nha, tạm thời không cách nào ở lại chép bài ôn tập cùng cậu được rồi, tôi sẽ về sớm thôi, đừng tức giận nhé, bảo bối."

Hai chữ cuối cùng kia là do Tống Thanh Diễn ghé sát vào tai tôi, nói bằng một âm lượng cực kỳ nhỏ.

Anh ấy đang dỗ dành tôi kìa.

Bình luận:

【Đỉnh chóp luôn, cái bình luận vừa rồi nói chủ công sắp sửa khiển trách nam phụ đâu rồi ấy nhỉ, có ngon thì bước ra đây đấu tay đôi với trẫm xem nào.】

【Khiển trách cái nỗi gì, anh ấy yêu c.h.ế.t đi được ấy chứ, thậm chí ngược lại còn lo lắng nam phụ sẽ tức giận nữa kìa.】

【Đóa hoa đài cao rơi xuống thần đàn, củi khô bốc lửa, cây sắt nở hoa, quả nhiên là danh bất hư truyền mà, nam phụ làm thế nào hay vậy ta, tôi phải tua chậm từng khung hình để học hỏi mới được.】

【Bỏ đi má ơi, cái thủ đoạn cua trai này của nam phụ cứ như thể ngày mai không còn được sống nữa vậy á.】

Sau khi Tống Thanh Diễn rời đi.

Nhất thời chỉ còn lại tôi và Tô Thanh Trạch.

Bản năng đọc qua hàng vạn cuốn tiểu thuyết nói cho tôi biết, nam phụ mà ở cạnh nhân vật chính thì kiểu gì cũng không có chuyện gì tốt lành.

Tôi vừa mới định lén lút chuồn lẹ thì Tô Thanh Trạch đã chủ động mở lời trước:

"Cậu Trần, vừa rồi nghe hai người nói là muốn phụ đạo bài học, Tống tổng có việc bận rồi, để tôi giúp cậu cho nhé, kỳ thi cuối kỳ lần trước tôi đứng nhất toàn khóa đó."

"Được chứ ạ."

Cái tính cách nhút nhát rùa rụt cổ lại một lần nữa phát huy tác dụng, không dám làm trái ý nhân vật chính nên tôi chỉ đành âm thầm cười khổ hai tiếng trong lòng.

Tôi và Tô Thanh Trạch chọn một phòng tự học độc lập dành cho hai người để tiện thảo luận.

Không gian khép kín khiến tôi cảm thấy có chút hối hận nhè nhẹ.

"Trần Triết, cậu đang căng thẳng lắm hả?"

"Cũng bình thường..."

"Không sao đâu," Tô Thanh Trạch thong dong thư thả, "Chúng ta tán gẫu một lát đi."

"Cậu và Tống tổng đang hẹn hò với nhau hả?"

Tôi lập tức đề phòng, xua tay lia lịa: "Hiện tại thì chắc là chưa tính đâu."

 

back top