Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Trên đường chạy tới nhà hàng, bình luận lại tiếp tục cuộn tròn:
【May mà nam phụ đi rồi, bằng không một lát nữa chủ thụ tiểu thiên sứ bị trẹo chân tới bệnh viện mà đụng trúng cậu ta thì xui xẻo biết mấy.】
【Hì hì, chủ thụ sắp sửa được chung khung hình với chủ công rồi nha, lần này hai đứa trẻ tội nghiệp mang theo nỗi đau từ gia đình nguyên sinh sắp sửa chữa lành cho nhau, thầm sinh tình cảm rồi đây.】
【Như vậy mới đúng chứ, so với mấy cái trò tam lưu hạ đẳng của nam phụ đúng là vả cho một cú đau đớn.】
【Không phải chứ, cũng không cần thiết phải nói lời khó nghe như vậy đâu, hơn nữa sao tôi cứ có cảm giác chủ công cũng đâu có kháng cự nam phụ đến thế, thậm chí tôi luôn nghi ngờ anh ấy đang âm thầm tận hưởng nữa kìa...】
【Nói thật lòng, tôi vẫn luôn âm thầm chèo thuyền nam phụ với chủ công nha, tương tác của hai người bọn họ quả thực bùng nổ ngon lành cành đào luôn!】
Đến khi tôi bước vào phòng bao, Giang Thành nhiệt tình đón tiếp, kéo ghế cho tôi ngồi, ánh mắt dò xét cùng nụ cười mang theo ẩn ý nơi khóe miệng khiến tôi mơ hồ cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.
Cho đến khi Giang Thành đưa đĩa bít tết đã cắt sẵn cho tôi, lòng bàn tay anh ta cố tình trượt xuống eo tôi, từng chút từng chút một mò mẫm xuống phía dưới rồi còn bóp nhẹ một cái:
"Triết Triết, em biết không, mấy đứa bạn xung quanh anh muốn hẹn em ra ngoài đều bị từ chối hết cả. Nghe nói em chủ động hẹn anh đi ăn cơm, tụi nó đứa nào đứa nấy đều ngưỡng mộ anh đến c.h.ế.t luôn đó."
Ánh mắt Giang Thành ngày càng trắng trợn: "Triết Triết, em thật sự không hiểu tại sao anh lại giúp em ở phòng thí nghiệm sao? Trường mình nam đồng tính cũng không ít, nhưng kiểu người to gan, cởi mở phóng khoáng như em thì thật sự không có nhiều đâu."
"Anh hiểu lầm rồi, em mời khách chỉ là vì muốn cảm ơn anh thôi, nhưng hiện tại xem ra, chuyện đó cũng không cần thiết nữa rồi."
Lời nói của người đàn ông này ngày một quá trớn, tôi lười phải nhẫn nhịn thêm nữa, đứng bật dậy muốn rời đi thì bị Giang Thành nắm chặt lấy cổ tay:
"Đã tới đây rồi thì đừng có giả vờ thanh thuần làm gì cho mất công."
Tôi ra sức giãy giụa, đang định lên tiếng gọi nhân viên phục vụ tới giúp đỡ.
Phía sau bỗng nhiên có người ra tay đẩy mạnh một cái, hất văng Giang Thành ra ngoài.
Tôi ngã nhào vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.
Cơ n.g.ự.c to quá đi mất!
Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện người tới thật sự chính là Tống Thanh Diễn.
Thế nhưng, theo như lời bình luận nói, hiện tại anh ấy không phải nên đang cùng chủ thụ Tô Thanh Trạch tiến hành một cuộc trò chuyện chuyên sâu thấu hiểu tâm hồn sao?
Giang Thành loạng choạng mấy bước, lòng bàn tay theo bản năng bám vào cạnh bàn thì vô tình đụng trúng đĩa thức ăn, nước sốt b.ắ.n tung tóe đầy lên người, trông vô cùng chật vật.
Có lẽ vì cảm thấy bị mất mặt, Giang Thành ngay cả cái vẻ ôn hòa giả tạo ngoài mặt cũng không giữ nổi nữa:
"Tao từng gặp mày rồi, mày là anh trai của Lục Từ đúng không, mày với Trần Triết có quan hệ gì, chuyện của hai đứa tao tới lượt mày quản chắc..."
"Xin lỗi." Tống Thanh Diễn che chở tôi ở phía sau, khí trường lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nếu bình thường ở trước mặt tôi anh ấy cũng trưng ra cái bộ dạng hung tàn, tàn nhẫn như thế này thì đừng nói là quyến rũ, tôi có nhìn thấy từ đằng xa cũng phải đi đường vòng mà né cho khuất mắt.
Giang Thành khinh khỉnh không thèm đếm xỉa, trực tiếp gọi điện thoại cho ba anh ta, vừa thêm mắm dặm muối kể lể lại sự việc vừa rồi, vừa lên tiếng cảnh cáo người đàn ông trước mắt:
"Muốn thể hiện thì phải trả giá đắt đấy."
Trong lòng tôi không khỏi có chút hoảng hốt.
Giang Thành và nhóm bạn của anh ta gia đình đều có quyền có thế, Tống Thanh Diễn lại vừa mới về nước chưa được bao lâu...
"Bỏ đi anh..." Tôi nhút nhát túm lấy vạt áo sơ mi của Tống Thanh Diễn.
Người đàn ông cứng đờ người lại một chặp, dáng vẻ nhìn qua giống như sắp sửa vỡ vụn tới nơi rồi: "Triết Triết, cậu cứ như vậy mà bảo vệ hắn ta sao..."
Còn chưa đợi tôi giải thích, đầu dây điện thoại bên kia không biết đã nói cái gì, sắc mặt Giang Thành bỗng nhiên thay đổi lớn.
Anh ta nhìn Tống Thanh Diễn với vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó cúi gập người trước mặt tôi, thần sắc đầy hoảng sợ:
"Xin lỗi cậu Trần, xin lỗi anh Tống, vừa rồi thật ra tôi chỉ là đang nói đùa với cậu Trần chút thôi."
"Cậu ấy không cảm thấy trò đùa đó buồn cười."
Tống Thanh Diễn còn muốn bước lên phía trước tiếp tục tính sổ liền bị tôi ngăn lại: "Tôi muốn ra ngoài trước, không muốn tiếp tục nhìn thấy anh ta nữa."
"Được."
Bàn tay người đàn ông hờ hững ôm lấy eo tôi, tiễn tôi ra xe.
Anh lấy điện thoại ra soạn rồi gửi đi một dòng tin nhắn ngắn gọn, đại ý là để người bên kia đi xử lý triệt để chuyện của Giang Thành.
Tôi có chút tò mò: "Sao anh biết tôi ở đây vậy?"
Tống Thanh Diễn: "Qua cơn hứng thú nhất thời rồi, đến một tiếng anh trai cũng không thèm gọi nữa rồi đúng không."
Dù sao thì anh trai của bạn thân, theo lẽ thường tình gọi một tiếng anh trai cũng là chuyện bình thường, chắc là không tính là mạo phạm đâu nhỉ.
Tôi nhỏ giọng lý nhí: "Anh trai."
Chân mày Tống Thanh Diễn lúc này mới giãn ra một chút: "Tôi hỏi Lục Từ, nó nói cậu hẹn Giang Thành tới đây ăn cơm."
Tôi vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc: "Cho nên, tại sao anh lại chạy tới đây làm gì?"
"Tôi muốn tới xem thử," Tống Thanh Diễn dừng lại một chút, giọng điệu trầm thấp, mang theo vài phần tủi thân:
"Cái người đó rốt cuộc có điểm nào tốt, tại sao cậu lại đi tìm hắn ta mà không thèm tìm tôi."
