Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện của hai ngày sau. Thẩm Độ đã không thấy tăm hơi, nhưng sợi xích sắt nơi chân ta quả thực đã biến mất.
Lăng Uyên đang ngồi ở đầu giường, ngón tay đang vân vê lọn tóc của ta.
“Thẩm Độ đâu rồi?”
Nghe vậy, Lăng Uyên có chút ủy khuất: “Liễu Thanh Từ, ngươi sao lại thiên vị như thế, vừa tỉnh dậy đã hỏi đến hắn.”
Ta có chút thiếu kiên nhẫn, gạt tay hắn ra. Lăng Uyên cũng không tức giận, ngược lại còn ghé sát vào thêm vài phần, chóp mũi cọ cọ vào má ta, giống như một chú chó lớn đang làm nũng: “Ngươi đã cùng hắn làm chuyện đó rồi, lại không chịu cùng ta làm sao? Không công bằng.”
Ta suýt chút nữa thì bị lời này của hắn làm cho nghẹn họng. Công bằng cái gì chứ, loại chuyện này mà cũng có thể đem ra cân đo đong đếm đòi công bằng sao?
“Lăng Uyên, ngươi buông ta ra.”
“Không buông.” Hắn vùi mặt vào hốc cổ ta, giọng điệu nghẹn ngào, “Buông ra là ngươi sẽ chạy mất.”
Ta không nói gì. Lăng Uyên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt kia lúc này thế mà lại có vài phần yếu đuối mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.
“Liễu Thanh Từ, ngươi thực sự muốn trở về đến thế sao? Bên kia thì có gì tốt chứ?”
Ta há hốc mồm, định nói rằng nơi đó có nhà của ta, có mẫu thân của ta, có những bằng hữu mà ta còn chưa kịp nói lời từ biệt, có một cuộc đời hoàn chỉnh thuộc về ta.
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt của hắn, những lời kia bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra thành lời. Ta giống như thuở nhỏ, khẽ xoa đầu hắn, hạ quyết tâm: “Thiết Đản... ta không đi nữa. Ngày mai sẽ làm một bữa tiệc sinh thần khác bù lại cho hai ngươi.”
“Thật sao?!” Trong mắt Lăng Uyên bỗng chốc bộc phát ra những tia sáng kỳ dị.
Ta gật gật đầu. Chỉ có bản thân ta mới biết được, đây là lời nói dối để lừa gạt hắn mà thôi.