Khó lòng trốn thoát

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc đã lâu không gặp, thế nhưng trong đầu lại chẳng thể ngừng nghĩ về Thẩm Độ và Lăng Uyên.

Chẳng biết hai đứa nhóc ấy hiện tại ra sao rồi. Tôi ra sức lắc đầu, tự nhủ đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, cứ coi như tất cả chỉ là một giấc mơ đi. Tôi nhắm mắt lại, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, tôi quay trở lại trường học. Năm đó sau khi tôi mất tích, mẹ đã giúp tôi làm thủ tục tạm hoãn việc học, bảo lưu học tịch.

Hai năm qua, bạn bè trong lớp đã thay đổi khá nhiều, vừa nhìn thấy tôi là bọn họ liền xúm lại bàn tán xôn xao xem rốt cuộc tôi đã biến đi đâu. Tôi chỉ biết ậm ừ tìm cớ lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.

Ngay vào khoảnh khắc tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên như thế này mà trôi qua, thì...

"Đinh —" Trong đầu tôi lại vang lên âm thanh máy móc quen thuộc kia.

【Ký chủ... đã lâu không gặp.】

Tôi bị dọa cho giật thót cả mình: “Hệ thống, sao ngươi lại quay trở lại rồi!”

Hệ thống cạn lời, chỉ để lại một câu duy nhất: 【Hai tên điên kia đã đập nát vách ngăn thế giới rồi, ký chủ tự cầu phúc cho bản thân đi nhé.】

Hệ thống vừa dứt lời, toàn thân tôi nổi hết cả da gà. Tôi cứng đờ người, run rẩy quay đầu lại.

Quả nhiên, khuôn mặt quen thuộc của Lăng Uyên và Thẩm Độ đã lù lù xuất hiện ngay trước mắt tôi.

“Anh, bắt được anh rồi nhé.”

END.

back top