Biết được không lâu nữa bản thân có thể về nhà, ta nhìn Thẩm Độ và Lăng Uyên mà cứ như nhìn hai thỏi vàng ròng vậy. Phải hầu hạ hai vị tổ tông này thật tốt mới được.
Ta đem chút gạo ít ỏi còn sót lại trong nhà ra nấu cháo, lại từ trong hũ gốm múc ra một nắm dưa muối nhỏ, băm nhỏ rồi rải lên trên. Cháo dưa muối, vậy là xong rồi. Hai đứa nhỏ, mỗi đứa một bát.
Ta chẳng phải cố ý khắt khe với bọn hắn, mà là vì quá nghèo. Nguyên chủ vốn là kẻ rỗi việc, trong thôn cơ bản không một ai ưa hắn. Hắn lại còn ham mê bài bạc, đem gia sản thua sạch sành sanh. Ta hôm nay lên núi cũng là để tìm chút rau dại, nào ngờ rau dại chẳng thấy đâu, lại đem về hai đứa trẻ.
Lăng Uyên rất kén ăn. Hắn chỉ liếc nhìn một cái liền đẩy bát xuống đất, sự chê bai trong ánh mắt hiện rõ mồn một: “Mà ăn cái này sao? Súc vật cũng không thèm ăn.”
Ta: "..."
Tay bỗng dưng có chút ngứa ngáy, phải làm sao bây giờ? Nhìn mấy cái bát duy nhất còn sót lại trong nhà, ta hít một hơi thật sâu. Phải nhẫn nhịn, hài tử nhà mình, không được đánh.
Ta lại múc một bát khác, đặt mạnh trước mặt Lăng Uyên, cố ý gọi tên nhỏ của hắn: “Thiết Đản, đây là bát cuối cùng rồi, không ăn thì nhịn đói.”
“Ngươi!”
Lăng Uyên trừng mắt nhìn ta, ta cũng trừng mắt nhìn lại hắn: “Ngươi cái gì mà ngươi! Ăn thì ăn, không ăn thì thôi!”
Cứ giằng co như thế khoảng chừng một nén nhang, cái bụng của Lăng Uyên lại không biết điều mà kêu lên lần nữa. Có lẽ từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng phải chịu ủy khuất thế này. Cuối cùng, hắn đỏ hoe mắt, hậm hực húp từng ngụm sạch bách bát cháo.
Thẩm Độ từ đầu đến cuối không nói một lời, bưng bát lên thong thả ăn. Tuy chậm, nhưng tư thái lại vô cùng tao nhã. Cho dù là ở trong căn nhà rách nát này, trong xương tủy của hắn vẫn toát ra một vẻ cao quý tự nhiên. Quả không hổ danh là người đứng đầu chính đạo tương lai.
Ăn cơm xong, trời sập tối. Không khí có chút oi bức, xem chừng sắp có mưa to. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo liền đến.
“Ầm ầm —”
Một tiếng sấm rền nổ tung, những giọt mưa lớn cỡ hạt đậu rào rào trút xuống. Ta múc nước, chuẩn bị lau mặt cho hai đứa.
Lăng Uyên vẫn còn đang giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, không chịu để ta chạm vào. Cứ kỳ kèo mãi, dẫu là tượng đất thì cũng phải nổi ba phần lửa.
Ta vừa định mở miệng trách phạt, Thẩm Độ bỗng nhiên làm ngược lại thói quen thường ngày, giật lấy chiếc khăn trong tay ta, trực tiếp ụp thẳng lên mặt Lăng Uyên: “Đệ đệ, nghe lời.”
Nghe thấy lời này, Lăng Uyên ngẩn ra, ta cũng ngẩn người. Thế này có đúng không vậy? Tuy rằng Thẩm Độ có lớn tuổi hơn Lăng Uyên một chút, nhưng một kẻ là minh chủ chính đạo, một kẻ là Chí tôn ma đạo, nói là thế bất lưỡng lập cũng không ngoa, vậy mà giờ đây lại đang gọi nhau là huynh đệ.
Điều kỳ lạ hơn nữa là Lăng Uyên thế mà lại không né tránh! Chẳng những không né, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo kia, thế mà lại hiện lên một tia... ủy khuất?
“Ai là đệ đệ chứ!” Giọng Lăng Uyên nghẹn ngào, “Ta mới không phải đệ đệ của ngươi!”
Thẩm Độ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không đáp lời, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng. Lau mặt xong, Thẩm Độ đưa trả chiếc khăn cho ta, ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói tuy thanh lãnh nhưng lại rất mực lễ phép: “Đa tạ.”
“À... không cần tạ...”
Ta ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn. Trong đầu cảm thấy có chút huyễn hoặc, nhưng lại cũng có chút buồn cười. Ai mà ngờ được hai vị đại lão này, khi mất đi ký ức, phương thức ở chung lại quỷ dị mà hòa hợp đến thế.