Khó lòng trốn thoát

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những ngày kế tiếp, hệ thống thỉnh thoảng lại nhảy ra ban phát nhiệm vụ. Lúc đầu thì còn xem là tương đối bình thường: dạy bọn hắn nhận mặt chữ, giúp bọn hắn khâu vá quần áo, đi gánh nước giúp Vương nương nương. Ta làm việc chăm chỉ, chịu thương chịu khó, chẳng khác nào trâu ngựa bị bóc lột.

Thế nhưng đột nhiên từ một ngày nào đó trở đi, phong cách của hệ thống bỗng nhiên thay đổi hẳn. Cái gì mà ôm ấp dỗ ngủ, giúp đỡ tắm rửa, cùng ăn chung một miếng điểm tâm đều xuất hiện cả. Càng quá đáng hơn nữa là, nó thế mà lại bắt ta dạy bọn hắn xem loại thư tịch kia. Ta còn tưởng là mắt mình nhìn nhầm rồi.

“Hệ thống, ngươi có phải bị trúng độc rồi không.”

【Ký chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là hệ thống cao cấp.】

“Cao cấp cái rắm ấy! Có hệ thống đoan chính nhà ai lại đi ban phát loại nhiệm vụ này không hả?!”

【Đây là quỹ đạo trưởng thành cùng với tâm lý của mục tiêu nhiệm vụ đã được định ra, xin ký chủ chớ dùng tâm thái hạn hẹp mà suy đoán phán đoán chuyên nghiệp của bản hệ thống.】

Ta ngẩn người. Tâm lý sao?

Thẩm Độ và Lăng Uyên hiện tại đã mười sáu tuổi rồi. Phải nói rằng, xét về phương diện dung mạo, khắp Thanh Sơn Trấn này không một ai có thể bì kịp hai đứa bọn hắn.

Mỗi khi bọn hắn bước chân ra đường, luôn có những thiếu nữ lén lút chạy ra phố để nhìn ngó.

Cho dù danh tiếng của nguyên chủ có tệ hại đến mức nào, thì ngưỡng cửa nhà ta cũng suýt chút nữa bị bà mối giẫm nát.

Thế nhưng đã lâu như vậy rồi, cũng chẳng thấy bọn hắn đối xử đặc biệt với vị nương tử nào cả. Nhưng mà cũng khó nói, hài tử lớn rồi, chuyện gì cũng thích giấu kín ở trong lòng.

Thôi được rồi. Ta lén lút đi vào thư cục, vụng vụng trộm trộm tìm chưởng quầy mua về hai cuốn. Đến buổi tối, giống như kẻ trộm mà gọi hai đứa bọn hắn vào trong phòng.

“Bạch —”

Ta đem cuốn sách đập mạnh lên bàn, không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập. Thẩm Độ cụp mi liếc nhìn bìa sách một cái, mặt không cảm xúc dời tầm mắt đi, bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm.

Phảng phất như thứ ta vừa đưa qua chỉ là một cuốn thư tịch bình thường không thể bình thường hơn.

Lăng Uyên vẻ mặt không hiểu ra làm sao. Hắn vẫn cầm lên lật xem thử, lật được hai trang, tay hắn bỗng cứng đờ, vành tai liền đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Liễu Thanh Từ, ngươi điên rồi có phải không!” Hắn ném cuốn sách trả lại trên bàn, "đứng phắt" dậy, chiếc ghế suýt chút nữa thì bị lật nhào. “Ngươi cho chúng ta xem cái thứ này sao?!”

Ta giả vờ trấn định, vắt chéo chân, thực chất ngón chân trong giày đã ngượng ngùng đến mức muốn đào luôn một cái hố để chui xuống: “Làm sao chứ? Đây là tiết học giáo dục giới tính bình thường thôi, các ngươi ở độ tuổi này nên hiểu rõ rồi. Bằng không sau này cưới thê tử thì phải làm sao?”

“Ta là ca ca vì các ngươi mà lo lắng đến nát cả lòng, các ngươi thế mà lại không biết lĩnh tình sao?”

Lăng Uyên tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ta, bờ môi run rẩy nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Ngươi thật không biết xấu hổ!” Nói xong liền đẩy cửa, hậm hực bỏ đi.

Thẩm Độ thì lại không đi. Hắn thong thả đặt chén trà xuống, cầm lấy cuốn sách kia, mở ra, bắt đầu nghiêm túc xem xét.

Ta ngẩn tò te. Không phải chứ, ngươi nghiêm túc đấy à?

Thẩm Độ xem khoảng chừng thời gian một tuần trà, sau đó gấp cuốn sách lại, đứng dậy, đầy thâm ý liếc nhìn ta một cái: “Đa tạ huynh trưởng đã nhọc lòng, những thứ bên trong... ta sẽ học tập thật tốt.” Nói xong liền sải bước đi ra ngoài.

Ta ngồi sụp xuống ghế, lấy cuốn sách che kín mặt. Có chút muốn chết, sống hai đời rồi chưa từng có khi nào mất mặt đến nhường này.

Đột nhiên, ta bừng mở mắt. Bật người dậy như lò xo, chộp lấy cuốn sách lật đi lật lại. Khó có thể tin nổi nhìn vào những nhân vật nhỏ được vẽ trên sách, trong lòng không khỏi phát ra tiếng gào thét chói tai.

Sáng ngày hôm sau, bầu không khí quỷ dị đến cực điểm. Ta mang theo hai quầng thâm mắt lớn bước ra khỏi phòng, liền thấy Lăng Uyên đã ngồi sẵn ở ngoài sân rồi. Hắn quay lưng về phía ta, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghe thấy tiếng động, bờ vai rõ ràng khẽ cứng đờ lại.

“Thiết... Thiết Đản, bữa sáng muốn ăn cái gì?” Ta thử hỏi một câu.

Lăng Uyên không quay đầu lại, giọng điệu lý nhí: “Tùy tiện.”

Tùy tiện sao? Mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi sao. Ngày trước ta hỏi hắn muốn ăn gì, hắn toàn kén cá chọn canh, cái miệng kia so với hoàng đế còn khó hầu hạ hơn. Sự thường có biến tất có quỷ.

Ta đi vòng ra trước mặt hắn, muốn nhìn xem biểu cảm của hắn thế nào, kết quả hắn trực tiếp quay ngoắt mặt sang hướng khác, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ ra máu: “Nhìn cái gì mà nhìn!” Hét lên một tiếng xong, liền co giò chạy tót vào trong phòng.

Ta: "???" Không phải chứ, ta chỉ mới nhìn một cái, ngươi có cần phải thế không?

Thẩm Độ từ trong phòng bước ra, xiêm y chỉnh tề, tóc tai không một chút rối bời, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra: “Huynh trưởng, sớm.”

“Sớm... sớm nhé Thiết Trụ.”

Hắn khẽ khom người chào, khi đi lướt qua bên người ta, bước chân bỗng khựng lại một chút, đột ngột nghiêng đầu nhìn ta. Ánh ban mai rơi trên vai hắn, đường nét của thiếu niên thanh tú như ngọc, nhưng ánh mắt so với thường ngày lại thâm trầm hơn vài phần: “Cuốn sách xem đêm qua...”

Da đầu ta bỗng chốc tê dại: “Làm sao...”

“Học hỏi được rất nhiều.”

Nói xong, hắn thong thả bước đi. Bỏ lại một mình ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trong lòng không khỏi cảm thấy ngổn ngang.

 

 

 

 

back top