Không phải dị loại, là bảo bối

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lão gia tử lườm nguýt Trần Án một cái sắc lẹm, thẳng tay giáng một gậy vào chân hắn, bắt hắn tránh ra chỗ khác, rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi. Ông âu yếm nắm lấy bàn tay tôi:

"Đứa nhỏ ngốc này, chuyện như thế này sao không chịu nói sớm với ông nội một tiếng chứ. Đều là do cái thằng Trần Án khốn nạn này làm con phải chịu ủy khuất rồi."

Tôi đờ người ra nhìn lão gia tử, rồi lại quay sang nhìn Trần Án.

Hắn khẽ mỉm cười, trao cho tôi một ánh mắt ra hiệu cứ an tâm. ... Hóa ra hắn đã chủ động khai báo hết tất cả mọi chuyện từ trước rồi.

Cái gọi là lời giải thích, là sự chu toàn mà hắn muốn dành cho tôi, chính là tự mình đứng ra gánh vác, chịu đựng tất cả mọi bão giông. Một luồng hơi ấm nóng hổi bất giác tràn ra khỏi hốc mắt tôi: "Ông nội, ông không trách mắng con sao?"

Lão gia tử lắc đầu: "Con là do một tay ta nhìn lớn lên, xót thương còn không kịp, sao có thể nhẫn tâm trách mắng con chứ? Con cứ yên tâm, cái thằng súc sinh Quý Duy kia, Trần gia ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng, tuyệt đối không để con phải chịu bắt nạt vô ích như vậy đâu. Dám động đến người của Trần gia ta, đúng là chán sống rồi."

Sống mũi tôi cay xè. Sau khi bố mẹ qua đời, ông chính là người trưởng bối yêu thương, chiều chuộng tôi nhất trên đời, đối xử với tôi chẳng khác nào cháu ruột. Tôi cứ ngỡ... ông sẽ thất vọng về tôi lắm.

"Vậy là ông đồng ý cho con và Trần Án ở bên nhau rồi sao?"

Lão gia tử bứt bứt mấy cọng râu, đôi lông mày nhướng ngược lên, khẽ hừ lạnh một tiếng: "Ta đây sóng to gió lớn gì mà chưa từng kinh qua chứ? Đâu có cổ hủ, bảo thủ đến mức đó.

Mặc dù ban đầu quả thực có hy vọng con và Trần Án mỗi đứa đều có thể tự lập gia đình riêng, sống một đời hòa thuận, êm ấm, nhưng hiện tại hai đứa tụi con đã lưỡng tình tương duyệt, ta không có đạo lý gì để đứng ra ngăn cản, chia rẽ cả. Làm bậc bề trên ấy mà, chỉ cần được nhìn thấy con cháu mình sống hạnh phúc, vui vẻ là đã đủ lắm rồi."

Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải ăn đòn gậy, cũng từng nghĩ đến việc phải quỳ lạy chịu phạt trong từ đường. Nhưng chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện này lại có thể được chấp thuận một cách hiển nhiên, nhẹ nhàng đến nhường này.

Không thể kìm nén được thêm nữa, tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy người cụ già tóc bạc phơ trước mặt. Lão gia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi: "Đứa trẻ ngoan. Ngoan nào."

 

back top