Bố mẹ tôi và bố mẹ Trần Án là bạn chí cốt, hai chúng tôi cũng được coi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.
Trong mắt người ngoài, hắn là thiên chi kiêu tử, là người thừa kế duy nhất của Trần gia. Được người người vây quanh như tinh tú ôm lấy mặt trăng, phong quang vô hạn.
Vốn dĩ tôi cũng nên có một cuộc đời như thế.
Thế nhưng năm mươi tuổi, bố mẹ tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, tôi trở thành trẻ mồ côi. Ở cái tuổi còn chưa hiểu sự đời, xí nghiệp của gia tộc đã bị đám chú bác phân chia cấu xé sạch sẽ, tôi biến thành đứa trẻ thừa thãi không ai thèm nhận.
Chính ông nội Trần thấy tôi đáng thương, bèn mang tôi về nuôi nấng bên cạnh, để tôi sống cùng Trần Án.
Giờ đây, Trần Án đã là một Trần tổng danh tiếng lẫy lừng, so với hắn, tôi chỉ là một người hết sức bình thường.
Thế nhưng tôi lại chôn giấu một tâm tư không hề bình thường.
Người bên cạnh quá mức kinh diễm, khiến cho những người khác chẳng thể nào lọt vào mắt tôi được nữa.
Nhưng tôi luôn che giấu rất kỹ, không để bất kỳ ai mảy may phát hiện ra.
Cho đến buổi tiệc tối vào hai tháng trước.
Khi đó đang là giữa chừng bữa tiệc, tôi nhìn dáo dác khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Trần Án đâu. Tìm một vòng, mới phát hiện hắn đang trốn ở phía sau lối thoát hiểm cầu thang.
Hơi thở của hắn dồn dập, toàn thân nóng rực.
Gọi thế nào cũng không phản ứng.
Tôi chỉ nghĩ hắn uống say quá hóa lú lẫn, mất đi ý thức, bèn dìu hắn đến phòng nghỉ, định bụng để hắn ngủ một giấc cho tỉnh rượu.
Nhưng vừa mới đóng cửa lại, hắn đã ép mạnh tôi lên lưng cửa, giữ chặt hai tay tôi găm lên đỉnh đầu.
Một nụ hôn vừa nồng vừa nấp lập tức áp xuống.
Tôi giãy giụa không ra, bị ép đến mức gần như sụp đổ.
Hắn cọ cọ vào vành tai tôi, thì thầm: "Bảo bảo, anh nóng quá, khó chịu lắm."
"Em giúp anh với."
"Không có em anh sẽ c.h.ế.t mất."
Đến lúc này tôi mới kinh hãi nhận ra hắn đã bị người ta hạ thuốc.
Vạt áo sơ mi bị kéo lên, vải vóc nhăn nhúm thành một đoàn.
Đầu lưỡi tôi bị hắn quấy đến mức tê dại.
Chuyện xảy ra sau đó là bảy phần hắn chủ đạo, ba phần tôi tự nguyện.
Sau một hồi càn quấy điên cuồng, hắn mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, chuyện tôi đã ngủ với hắn đêm nay không thể để bất kỳ ai biết, càng không thể để hắn biết.
Thế nên cho dù toàn thân đau nhức rã rời, tôi vẫn run rẩy đứng dậy mặc quần vào, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi, cài cúc áo đến tận nấc cao nhất, che đi những dấu vết không thể đem phơi bày ra ánh sáng.
Sau khi thu dọn tươm tất, tôi trốn khỏi hiện trường.
Lúc này tiệc tối đã kết thúc từ lâu, người của Trần gia không đợi được Trần Án nên đã bắt đầu nháo nhào đi tìm người.
Tôi cũng giả vờ như đang sốt ruột, hỏi bọn họ xem hắn ở đâu, rồi nén lại nỗi khó chịu trên cơ thể, làm bộ làm tịch đi tìm cùng bọn họ.
Cuối cùng, tôi trơ mắt nhìn bọn họ tìm thấy phòng nghỉ, đánh thức Trần Án dậy.
Trần Án ngơ ngác một lúc lâu mới phản ứng được tình cảnh hiện tại của mình.
Thoáng nhìn thấy tôi đang đứng phía sau đám đông, sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệch.