Kinh thành Phật tử từ bi hỉ xả, hắn chỉ tàn nhẫn với duy nhất kẻ làm phu quân là ta

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

“Ngươi đến đây để nhạo báng ta sao?”

“Phải đấy.”

Ta tốn bao công sức, cuối cùng cũng ngồi được lên xe lăn. Trong mắt hắn, ta lúc này thật nhếch nhác và thảm hại.

“Ngươi thích thú đến mức phải vào tận căn phòng ta và phu quân hành phòng để cảm nhận chút dư vị của Dục Hằng sao?” Ta chẳng muốn nhượng bộ nửa bước, gay gắt vặn lại.

“Ngươi đúng là đồ phế vật không có được trái tim của Tiêu Dục Hằng.”

Trình Nghị bị ta chọc giận, giơ tay tát mạnh vào mặt ta. Lực tay hắn rất lớn, mang theo cơn thịnh nộ ngút trời. Ta bị tát đến lệch cả mặt, nhất thời chưa kịp hoàn hồn.

“Ngươi thật đáng buồn nôn.” Hắn buông lời nhận xét rồi rời khỏi phòng.

Trong lòng ta vừa thấy khoái chí, vừa thấy bi thương, hóa ra ta cũng chỉ có thể báo thù bằng miệng lưỡi mà thôi. Cánh cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa. Ta cứ ngỡ là Trình Nghị quay lại.

“Lại tới làm gì nữa? Lại muốn sỉ nhục ta sao?”

“Ta muốn đưa ngươi đi tắm gội.”

Phó Duật Hoài bước đến trước xe lăn của ta, ánh mắt đượm vẻ xót xa. Hắn đưa tay chạm lên trán ta, chân mày khẽ nhíu lại: “Lẽ ra hôm nay bệnh phải khỏi rồi chứ.”

Ta quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn, cười khổ: “Hắn đối với ta chính là như thế.”

“Ta và hắn vốn dĩ là cưỡng cầu.”

Phó Duật Hoài không đáp lời, hắn cúi người, đôi tay luồn qua khoeo chân rồi bế bổng ta lên. Cảm giác chơi vơi khiến ta vô thức ôm chặt lấy cổ hắn.

“Ta tới để chăm sóc ngươi, Ương Hòa.”

“....... Đa tạ.”

Hắn bế ta đến phòng tắm, lặng lẽ đứng đợi ngoài cửa. Sau khi ta tắm xong, hắn lại bế ta về dược phòng, đặt nằm lên sập mềm rồi đi sắc thuốc. Trong lòng ta bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc.

“Từ khi ta trở thành phế nhân đến nay, ngươi còn đối xử với ta tốt hơn cả phu quân, thậm chí là cả gia phụ. Tại sao?” Ta ôm túi sưởi hắn đưa, khẽ vân vê.

Giọng hắn từ xa vọng lại, nghe khá rõ ràng:

“Ta ngưỡng mộ tướng quân. Ta thấu hiểu những chiến công hiển hách của ngài trên sa trường. Một vị tướng quân lẫy lừng như thế, không nên... không nên phải chịu cảnh này.”

“Ta từng xin đến quân khu nơi ngài trấn giữ, muốn thay ngài lo liệu hậu cần, để ngài có thể thong thả đánh thiên hạ hơn.”

“Nhưng ta bị khước từ, cũng từ đó mà hay tin tướng quân không còn chinh chiến được nữa.”

Ta thở dài: “Tướng quân thì không thể ngồi xe lăn xông pha g.i.ế.c địch.”

Nhưng đáng lẽ ra, ta phải được ở trên trận tiền. Hắn bưng thuốc đến, thần sắc phức tạp, từng động tác đều vô cùng cẩn trọng.

“Ta muốn thay thế Tiêu Dục Hằng để yêu ngươi.”

 

back top