Sau một thời gian cấm dục.
Tôi nghĩ Tịch Úc xứng đáng nhận được phần thưởng, thế là đã đặt mua khuôn nướng bánh, còn tự luyện tập trước ở nhà.
Chờ đến ngày sinh nhật của anh, tôi xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đến nhà anh, dự định sẽ tự tay làm một chiếc bánh kem.
Cứ làm vị anh đào đi, để bù đắp cho sự tiếc nuối lần trước tôi không thể đến hẹn.
Trong nhà bếp, Tịch Úc nói là phụ tá cho tôi, nhưng lại bận rộn trước sau, vô cùng thành thục.
"Biết thế anh giỏi giang như vậy, tôi đã không đến múa rìu qua mắt thợ rồi."
Tôi buồn bã tiễn đưa cốt bánh kem được anh đưa vào lò nướng một cách vững vàng, tranh lên trước đi đánh bông kem tươi, hy vọng bản thân ít nhất cũng có thể phát huy chút tác dụng.
"Nguyên Ly, tôi tin cậu có thể một mình làm ra một chiếc bánh kem hoàn mỹ, giúp đỡ chỉ là muốn đẩy nhanh tiến độ thôi," Anh ghé lại gần, từ phía sau bóp bóp vai tôi, "Bởi vì tôi đang rất vội."
Tôi chuyên tâm toàn ý thao tác chiếc máy đánh kem, thuận miệng hỏi một câu: "Vội cái gì ạ?"
"Ăn bánh kem."
"Chắc là còn phải nướng nửa tiếng nữa, nếu bây giờ đói bụng thì anh có thể ăn thứ khác trước... Cởi quần áo của tôi làm gì vậy?"
Tịch Úc nụ cười rạng rỡ: "Ăn thứ khác."
Tịch Úc dùng con d.a.o phết kem, không nhanh không chậm quét kem tươi lên người tôi.
"Đẹp quá." Anh trầm trồ cảm thán.
Tôi nằm ngửa trên bàn ăn, bị anh nhìn xuống từ trên cao, lần đầu tiên thấu hiểu một cách sâu sắc thế nào gọi là cá nằm trên thớt.
Cạnh của con d.a.o bằng thép không gỉ cùn mà lạnh, lóe lên ánh hàn quang, cho nên ngay cả khi biết rõ sẽ không bị Tịch Úc làm cho bị thương, lúc tiếp xúc phải tôi vẫn cứ không tự chủ được mà run rẩy bần bật.
Anh chú ý tới sau đó liền rút con d.a.o đi.
Rồi nhặt lên một quả anh đào, điểm xuyết lên phần kem tươi đã được quét xong.
"Tôi không phải là bánh kem." Tôi nhỏ giọng kháng nghị.
Đặc biệt đi đính chính loại sự thật này thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng nếu còn không nói, Tịch Úc dường như thực sự muốn thưởng thức tôi mất rồi.
"Tôi biết."
Tuy trả lời như vậy, nhưng anh vẫn cứ cúi người xuống, đi ngậm lấy quả anh đào kia.
Quả mọng giống như một viên hồng ngọc đỏ rực, căng mọng tròn trịa, lại bị anh ngắt cuống từ trước, Tịch Úc thử rất nhiều lần đều không ăn được.
Tôi trố mắt nhìn quả anh đào lăn lông lốc đi khắp nơi trên người mình, không khỏi sốt ruột thay anh, vô tình liền chỉ huy luôn.
"Sắp rơi rồi kìa!"
"Ở bên trái ấy."
"Ái chà, suýt chút nữa thôi."
Phía dưới thân, chiếc bàn ăn truyền đến một sự rung chuyển nhẹ.
Tôi hoàn hồn lại, nhận ra Tịch Úc nhịn cười đến mức bả vai đều đang run rẩy.
"Đều sắp bị người ta ăn sạch rồi, còn phải cho người ta một bản hướng dẫn sử dụng cậu nữa sao?"
Tôi ngẩn người.
Đúng rồi, đáng lẽ phải phản kháng chứ.
Không nên đùa giỡn với thức ăn mà.
Chẳng lẽ trong tiềm thức của tôi cảm thấy cho dù bị anh đối xử như thế nào, cũng đều không sao cả ư?
Tịch Úc không có ý định để lại cho tôi thêm thời gian thẫn thờ, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng l.i.ế.m láp lớp kem tươi.
Mùi hương ngọt ngào lan tỏa ra.
Anh ăn một cách ngon lành, không quên nhìn thẳng vào mắt tôi.
Theo sự chuyển động đầu lưỡi của anh, một cảm giác hưng phấn khó nói thành lời từ sâu trong bụng dưới của tôi dâng lên.
"Tịch Úc..."
Tôi mưu toan đi đẩy khuôn mặt của anh ra, lại bị một ngụm cắn lên xương quai xanh.
Tịch Úc không lập tức buông ra, mà dùng chiếc răng khểnh nhỏ mịn mài mài trên dấu răng, nói không rõ đây có phải là sự trừng phạt hay không.
Tôi hừ nhẹ thành tiếng, không màng đến việc kem tươi có dính lên người Tịch Úc hay không, ngồi bật dậy ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào bả vai anh: "Đừng nghịch nữa, xin anh đấy. Cảm giác kỳ lạ lắm."
Tịch Úc giống như đã được lấy lòng một cách thành công, thuận thế bế thốc tôi lên, khàn giọng nói: "Ôm chặt vào chút."
Tôi cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên không trung, đôi chân theo bản năng quấn lên eo Tịch Úc để đề phòng bị ngã xuống.
"Ngoan lắm." Anh ngậm lấy ý cười đến hôn tôi, bàn tay tự nhiên cũng không để rảnh rỗi.
...
Lò nướng phát ra một tiếng "ting", tôi mở đôi mắt mê m.ô.n.g ra, quay đầu lại nhìn.
Chiếc bánh kem trong khuôn nướng nở ra một độ cong lý tưởng, giống như một cây cầu vòm mộng mị, tỏa sáng lấp lánh thứ ánh sáng tông màu ấm áp vàng rực.
Có điều hai chúng tôi chắc là đều không ăn nổi nữa rồi.
"Đừng phân tâm," Tịch Úc bẻ cằm tôi qua, "Há miệng ra nào, Nguyên Ly."
Anh bây giờ có vị kem tươi đấy.
Tôi quay cuồng nghĩ bụng.
Mười hai giờ đúng.
"Sinh nhật vui vẻ, Tịch Úc."
Tôi uể oải chúc phúc xong, đấu tranh muốn xuống giường: "Tôi có quà muốn tặng anh."
Không thành công.
Cổ tay đều bị Tịch Úc giữ chặt lấy, đan chéo vào nhau, ấn lên đầu giường.
Anh từ một bên kéo chiếc ruy băng ren buộc tóc của mình qua, thắt lên đỉnh đầu tôi, buộc thành một chiếc nơ bướm, mỉm cười rạng rỡ hỏi: "Cảm ơn món quà của cậu, bây giờ có thể bóc được chưa?"
Một điềm báo chẳng lành ập đến, tôi vã mồ hôi hột rồi: "Không thể tiếp tục nữa đâu, thực sự không được đâu."
Tịch Úc nâng niu khuôn mặt tôi, nhìn tôi chăm chú không chớp mắt: "Lần cuối cùng thôi, tôi hứa đấy."
...
Không nên tin anh ta mà.