Có kẻ đã giở trò đồi bại với sổ sách của công ty.
Lão đại bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện này.
Cả công ty bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Tôi cũng ngồi không yên, liền liên lạc với mấy gã "chó thử thuốc" quen biết trước đây, lũ liều mạng này vì tiền chuyện gì cũng dám làm.
Chuyện sổ sách nhanh chóng được khoanh vùng trên người một tên kế toán.
Là người bên cạnh anh trai của lão đại.
Hiện tại đang ở công ty con của Bùi thị.
Sau khi xảy ra chuyện, gã liền biến mất.
Khôn ngoan có ba hang, ngày tôi tìm được địa chỉ thực sự của gã thì chuyện đã xảy ra được hai ngày rồi.
Lần đầu tiên, tôi không cùng lão đại đến công ty vào ngày cuối tuần.
Mà tự mình lái một chiếc xe từ hầm giữ xe sát phạt lao qua đó.
Chuyện có chút gai góc hơn một chút.
Cũng may, vẫn nằm trong phạm vi tôi có thể xử lý được.
Chỉ là đã lỡ mất giờ uống thuốc của lão đại.
Lúc tôi đi, đã đặc biệt để hộp thuốc nhỏ ở nhà.
Viết sẵn giấy lưu chú, dặn dò kỹ lưỡng dì giúp việc, thậm chí còn tìm ra một chiếc loa thông minh Xiao Ai trong nhà, cắm điện đặt báo thức.
Lúc trở về, hộp thuốc vẫn đặt nguyên vẹn ở đó.
Anh không hề uống thuốc.
Màn đêm đậm đặc hơn bất cứ lúc nào.
Anh đan chặt mười ngón tay với tôi.
Giọng tôi cố gắng thả nhẹ hết mức, chỉ sợ chữ nào làm kinh động đến anh: "Lão đại, trước tiên chúng ta uống thuốc có được không?"
Anh không trả lời tôi, cứ mặc cho cằm mình cọ sát trên bờ vai cổ của tôi.
Trên những ngón tay của anh như có từng ngọn lửa rực cháy.
"A Nhượng, sao trên người em lại lạnh như thế này?"
Hơi thở của tôi nghẹn lại, tiếng gầm vang của con tim suýt chút nữa khiến tôi mất đi lý trí.
"A Nhượng, em biết tôi muốn làm gì mà."
Một tay anh siết chặt lấy eo tôi, dẫn tôi đi về phía phòng ngủ.
Chỉ có kẻ điên mới lắp một tấm gương lớn trên trần phòng ngủ.
Vẻ thanh lãnh, nho nhã mà anh ngụy tạo ra giờ phút này thảy đều biến mất sạch sành sanh.
Không có ai điên cuồng hơn anh nữa rồi.
"Năm giờ hai mươi hai phút chiều nay em ra khỏi cửa, mười hai giờ linh ba phút mới về đến nhà, cả một buổi tối, tôi không làm cái gì cả, chỉ nghĩ đến đúng một chuyện này thôi."
Anh lại lặp lại một lần nữa: "Nói cho tôi biết, em biết tôi muốn làm gì mà, A Nhượng."
Tôi há miệng, giọng khàn đặc, một chữ cũng không thốt ra được.
"Hửm?"
"Sao không nói lời nào? Có cần tôi gợi ý một chút không?"
Anh giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ nhỏ, từng bước dụ dỗ, dẫn dắt.
"Em có còn nhớ, lúc em mới học tiếng Anh, có một tấm thẻ từ vựng nhỏ, từ đầu tiên trên đó là gì không?"
Tôi l.i.ế.m liếm môi: "think, suy nghĩ..."
Anh thấp giọng bật cười thành tiếng.
"Ngoan lắm, chính là think, đây chính là điều tôi muốn làm với em."