Lão đại chỉ dẫn theo một mình tôi quay về Bùi trạch.
Suốt dọc đường anh đều nhắm mắt, chân mày nhíu chặt, thấp thoáng có dấu hiệu sắp phát bệnh.
Cả người tôi cũng trở nên căng thẳng tột độ.
"Lão đại, không cần gọi thêm mấy người nữa qua sao?"
Lão đại khoát tay: "A Nhượng, thân thủ của em còn không giúp tôi dẹp loạn được bọn họ sao?"
Điều này thì đúng thật.
Đám vệ sĩ gà mờ mà Bùi gia tìm về, có qua bao nhiêu năm nữa cũng không phải là đối thủ của tôi.
Dù sao thì chuyện đánh nhau này, kẻ hung hăng sợ kẻ liều mạng, kẻ liều mạng lại sợ kẻ không cần mạng.
Vì Bùi Tiêu, tôi đâu chỉ có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình.
Bùi lão gia tử ngồi trên xe lăn, thân thể đã sa sút không còn được như trước, nhưng trạng thái tinh thần vẫn còn tốt.
Nhìn thấy lão đại tới liền hừ lạnh một tiếng.
"Còn biết tranh thủ lúc tao chưa c.h.ế.t mà tới thăm tao à."
Lão đại nâng chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm.
"Xem ra ông già cũng biết, nếu ông c.h.ế.t rồi thì tôi chẳng cần phải tới thăm nữa."
Bùi lão gia tử bị nghẹn họng đến mức thở dốc: "Mày! Đứa con bất hiếu!"
Quản gia đứng phía sau vội vàng bưng chén trà lên giúp lão thuận khí, lại từ trong túi móc ra một xấp ảnh chụp.
"Bỏ đi, nếu không phải trên người mày còn chảy dòng m.á.u của Bùi gia chúng ta, mày tưởng tao muốn quản mày chắc?"
"Năm nay mày cũng hai mươi tư rồi nhỉ? Mấy đứa anh trai chị gái của mày, vừa đến tuổi kết hôn đều đã lập gia đình cả rồi. Tao ở đây có mấy đứa con gái của mấy người chú, xứng với Bùi gia chúng ta coi như cũng đủ tư cách, mày đi gặp mặt đi."
Giọng điệu của Bùi lão gia tử đầy vẻ khinh miệt, không giống như đang mưu tính đại sự cả đời cho con cái, mà giống như ra chợ bán một con mèo con ch.ó hơn.
"Sao nào, ông và mấy đứa con trai ngu xuẩn của ông đánh không lại tôi ngoài sáng, nên muốn âm thầm ràng buộc tôi?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ tới, tôi có lập gia đình hay không chẳng liên quan gì đến ông."
"Thay vì muốn nhúng tay vào cuộc đời tôi như vậy, chi bằng quản lý đại ca cho tốt đi, nghe nói tối qua anh ta lại đem chị dâu gán nợ đánh bạc cho người khác rồi đấy?"
Bùi lão gia tử bị chọc tức đến mức mặt mũi đỏ gay, tay không ngừng đập bành bạch vào xe lăn: "Khụ khụ khụ, cái đồ nghịch tử!"
Trong mắt lão đại chỉ còn lại sự lạnh băng, anh úp ngược chén trà trong tay xuống bàn.
Không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Mẹ của lão đại sống ở một trang viên nơi ngoại ô.
Lúc tôi và lão đại xách quà cáp chạy đến, lão phu nhân còn đang chăm sóc mấy khóm hoa cẩm tú cầu trong sân.
Nhìn thấy chúng tôi tới, bà khẽ gật đầu.
"Rau cải cúc mới thu hoạch rồi, ở lại ăn bữa cơm với mẹ đi."