Lễ Vụ

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Hi~" Hạ Lễ xuất hiện trong màn hình nhỏ trên tay anh. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trông xanh xao và gầy gò.

"Hi! Chào anh. Thẩm Vụ Niên... người yêu tương lai." Hạ Lễ giới thiệu: "Tôi là Hạ Lễ, một người có hôn ước với Thẩm Vụ Niên."

"Đoạn video này là muốn thay Thẩm Vụ Niên đính chính: Cuộc hôn nhân của chúng tôi dựa trên một số lợi ích nhất định, hoàn toàn không có tình yêu." Cứ như thể thực sự tồn tại một người mà sau này Thẩm Vụ Niên sẽ yêu vậy.

Hạ Lễ rất nghiêm túc nói: "Mặc dù đã đăng ký kết hôn nhưng Thẩm Vụ Niên chẳng thích tôi chút nào, cũng chưa từng yêu tôi. Giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Không hẹn hò, không nắm tay, cũng chẳng có nụ hôn nào. Giữa chúng tôi chắc có lẽ tính là quan hệ hợp tác trong sáng đi ha ha..."

Hạ Lễ cười rất khó coi, rồi không cười nữa. Cậu thẳng lưng lên, tiếp tục nghiêm túc nói: "Tóm lại, nếu bạn xem được đoạn video này, xin đừng vì Thẩm Vụ Niên từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi mà nghi ngờ anh ấy, cảm thấy anh ấy không tốt. Thẩm Vụ Niên tốt lắm, ha ha ha..."

Hốc mắt Hạ Lễ đỏ hoe. Nhưng cậu vẫn mỉm cười nói: "Cuối cùng, chúc hai người hạnh phúc nhé!" Sau đó Hạ Lễ đứng dậy, đi tới trước máy ảnh tắt khung hình.

Video kết thúc. Thẩm Vụ Niên không nhúc nhích. Anh đột nhiên cảm thấy vô vọng tột cùng. Phải làm sao đây? Nếu Hạ Lễ không thể sống sót bước ra, anh phải làm sao đây...

Nụ hôn cuối cùng vẫn chưa trao cho cậu ấy, biết tìm nơi nào để trao đây? Có phải anh đã đưa ra quyết định sai lầm rồi không? Có phải không nên lấy nụ hôn ra làm phần thưởng không? ...

Thẩm Vụ Niên tự hỏi mình vô vàn câu hỏi.

Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Anh đột nhiên lao ra khỏi hành lang, chạy thẳng đến cầu thang bộ không một bóng người, đập nát chiếc máy ảnh trong tay.

Cút đi cái thứ "người yêu tương lai". Cút đi cái quan hệ hợp tác. Thẩm Vụ Niên chẳng tốt đẹp gì hết. Thẩm Vụ Niên gào thét trong lòng. Nhưng chỉ phát ra những tiếng khóc nén lại đầy nghẹn ngào.

Trái tim đã đau đớn đến tê dại. Thẩm Vụ Niên quỳ trên đất, nhặt những mảnh vỡ của máy ảnh. Anh đột ngột nghĩ: Có thể nhìn thấy Hạ Lễ là tốt rồi, mặc kệ tên ngốc đó đang nói những lời khốn khiếp gì. Có thể nhìn thấy là tốt rồi...

Thẩm Vụ Niên nhớ tới lời hứa của mình, lặng lẽ quay lại bên ngoài phòng phẫu thuật.

Anh phải đợi ở đây, đợi để trao cho Hạ Lễ một nụ hôn.

Suốt mấy chục năm qua, Thẩm Vụ Niên luôn tin vào chủ nghĩa duy vật. Nhưng giờ khắc này, anh chỉ biết cầu khẩn thần phật. Cầu xin mỗi ngày sau này đều có thể hôn Hạ Lễ một cái.

Anh muốn hẹn hò với Hạ Lễ, nắm tay cậu đi dạo, khiến cuộc hôn nhân của họ trở nên bền lâu. Nếu cần phải trả giá, vậy thì hãy lấy đi tất cả của anh. Tiền tài, sức khỏe, mọi thứ anh từng theo đuổi, anh đều có thể từ bỏ. Chỉ cần Hạ Lễ quay về bên anh.

Lúc đó, anh sẽ nói với Hạ Lễ: "Đồ ngốc."

Đồ ngốc. Tôi sớm đã yêu cậu rồi mà...

Cơn mưa từ sáng sớm cứ thế rả rích kéo dài thật lâu. Lúc tiếng mưa dần dứt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Ánh nắng từ những tầng mây đen tản đi chiếu rọi vào, làm sáng bừng cả hành lang. Bác sĩ chậm bước đi trong ánh sáng ấy, mang tới một tin tốt lành.

END.

back top