Lễ Vụ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiếng "Tõm!" vang lên. Một người rơi xuống nước, ngay lập tức bị sóng biển và bóng đêm nuốt chửng.

Thẩm Hữu Xương vừa lộ vẻ kinh ngạc thì đã thấy cánh tay Tống Kha giơ lên.

"Đoàng!" Một tiếng s.ú.n.g vang dội. Thẩm Hữu Xương ngã xuống.

Hai vệ sĩ kéo Thẩm Hữu Xương di chuyển vào trong khoang, hai người còn lại nổ s.ú.n.g b.ắ.n trả. Trong phút chốc, lửa s.ú.n.g văng tung tóe trên boong của cả hai con tàu.

Lời hứa bảo vệ đã không được thực hiện. Tống Kha trúng mấy phát đạn nhưng mãi không chịu ngã xuống. Gã khó khăn quay người lại muốn tìm Thẩm Vụ Niên, mới phát hiện sau lưng đã chẳng còn bóng dáng ai.

Thẩm Vụ Niên đang tìm kiếm Hạ Lễ trong làn nước biển đen ngòm, lạnh giá. Theo kế hoạch, Hạ Lễ sẽ rơi xuống nước tại vị trí đã đặt sẵn phao cứu sinh và thang leo. Sau đó lặng lẽ đợi Thẩm Vụ Niên đến cứu.

Nhưng lúc này, trên thang không có dấu nước, mặt biển cũng chỉ còn lại một chiếc phao không. Giữa tiếng s.ú.n.g nổ liên hồi, Thẩm Vụ Niên trầm mình sâu vào lòng biển.

Trong bóng tối sâu thẳm không thấy đáy, trái tim Thẩm Vụ Niên càng lúc càng đập nhanh hơn. Anh bơi lội vô định mà đầy cấp thiết, mong chờ giây tiếp theo có thể chạm vào Hạ Lễ.

Càng lặn càng sâu. Thẩm Vụ Niên đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh sợ mình không bao giờ tìm thấy Hạ Lễ nữa.

Đột nhiên, anh chạm vào vạt áo đang trôi nổi trong nước.

Lúc đưa được Hạ Lễ lên mặt nước, máy bay trực thăng đã quần thảo phía trên du thuyền. Luồng gió từ cánh quạt thổi mặt biển cuộn lên như sôi trào. Thẩm Vụ Niên vòng tay ôm chặt Hạ Lễ, leo lên thang dây. Lực lượng đặc nhiệm từ trực thăng thả xuống kéo họ lên boong tàu.

Hạ Lễ đã hôn mê. Môi tím tái, không còn hơi thở, và thân nhiệt gần như đã mất sạch.

Thẩm Vụ Niên không một giây chần chừ, lập tức ép tim ngoài lồng n.g.ự.c và hô hấp nhân tạo cho cậu. Anh vừa không ngừng nhấn vào lồng n.g.ự.c Hạ Lễ, vừa trầm giọng ra lệnh: "Tỉnh lại, tỉnh lại đi!"

Mỗi giây trôi qua dài dằng dặc. Đôi mắt Thẩm Vụ Niên đỏ ngầu vì nước biển. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Lễ.

Chợt nhớ lại đêm đầu tiên đến Hawaii. Đêm đó, khi Thẩm Vụ Niên về đến khách sạn đã là khuya muộn.

Hạ Lễ vẫn chưa ngủ, ngồi ở sofa phòng khách đợi anh. Thấy anh về, đôi mắt cậu sáng lên, chạy lại nói: "Thẩm Vụ Niên, giường của em chẳng may bị làm ướt rồi. Đêm nay em ngủ chung với anh được không?"

Thẩm Vụ Niên muốn cười nhưng đã kìm lại được. Anh mặt không cảm xúc nói: "Không được." Rồi bồi thêm: "Chẳng lẽ cậu không nên đi tìm quản gia khách sạn sao?"

Hạ Lễ liền im bặt. Lúc đó Thẩm Vụ Niên mới để ý thấy sắc mặt cậu xanh xao hơn bình thường. Có lẽ vì đợi anh quá lâu nên đã mệt rồi.

"Ồ, được thôi." Hạ Lễ vẫn mỉm cười một cái, nói: "Chúc ngủ ngon."

Lúc cậu quay người đi, Thẩm Vụ Niên gọi cậu lại.

"Muốn ngủ chung với tôi?"

Hạ Lễ nói: "Đúng vậy."

"Được thôi." Thẩm Vụ Niên nói: "Nhưng cậu phải hứa với tôi một chuyện."

Anh kể cho Hạ Lễ nghe tin tức nhận được trước khi đến Hawaii, nói Tống Kha và Thẩm Hữu Xương đang âm thầm liên lạc, thông qua nhân viên công ty hải ngoại để dò hỏi lịch trình chuyến công tác lần này.

"Tôi đã để họ tiết lộ lịch trình cho Tống Kha rồi." Thẩm Vụ Niên bảo Hạ Lễ: "Việc cậu cần làm là phối hợp với tôi trước mặt Tống Kha."

Anh kế hoạch sẽ thuyết phục Tống Kha phản bội trước khi ký tên.

Nhưng thuyết phục thì cần có thành ý. Giết c.h.ế.t Hạ Lễ chính là thành ý mà Tống Kha khao khát nhất.

Thế nên khi Tống Kha đưa bản tuyên bố tới, Thẩm Vụ Niên đã nói với gã: "Tôi không yêu Hạ Lễ. Tôi chỉ muốn lấy được di sản rồi đưa cho cậu, sau đó mãi mãi bên nhau. Bây giờ tôi có thể vì cậu mà g.i.ế.c Hạ Lễ. Nhưng còn Thẩm Hữu Xương thì sao? Ông ta sẽ g.i.ế.c tôi."

Tống Kha đúng như những gì Thẩm Vụ Niên hình dung. Chỉ cần một chút "gợi ý" là sẽ có những hành vi cực đoan. Đây đáng lẽ là một kế hoạch hoàn hảo. Dao găm là giả. Nơi đẩy Hạ Lễ xuống cũng đã đặt sẵn phao cứu sinh.

Thẩm Vụ Niên nghĩ mãi, tại sao Hạ Lễ lại bị đuối nước chứ?

Ép tim mãi không có phản ứng. Thẩm Vụ Niên cúi người bóp mũi Hạ Lễ, áp môi mình lên môi cậu để truyền hơi.

"Khụ khụ ——!"

Cuối cùng, người dưới thân cũng sặc ra một ngụm nước biển lớn, từ từ mở mắt.

 

back top