Lên thành phố, tôi cưới được một cô vợ nam

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi là người nông thôn.

Vì từ nhỏ thân thể suy nhược nên người nhà chưa từng cho tôi rời khỏi nhà nửa bước.

Lần lên thành phố này là do tôi nài nỉ mãi mới có được cơ hội.

Tôi đã 22 tuổi rồi, không thể cứ tiếp tục ăn bám cha mẹ mãi được.

Tôi phải nỗ lực làm việc kiếm tiền, phấn đấu trước năm 30 tuổi tích góp đủ tiền cưới vợ bằng chính sức mình.

Nhưng tôi không ngờ, ngay ngày đầu tiên đến thành phố tôi đã bị lạc đường.

Trời đất ơi.

Dân quê như tôi đã bao giờ thấy những tòa nhà cao tầng chọc trời thế này đâu.

Nó hoàn toàn khác xa với những gì tôi tưởng tượng về thành phố.

Vừa hỏi nhân viên để ra khỏi ga, vali đã bị một gã đàn ông bụng phệ kéo đi mất.

Tim tôi thót lại, chẳng lẽ trộm cướp ở thành phố đã tiến hóa đến mức công khai cướp giật thế này rồi sao?

Nếu hắn thật sự muốn cướp trắng trợn thì với sức khỏe này, tôi chắc chắn đuổi không kịp.

Nếu tôi hét lên có trộm, liệu quanh đây có ai đến giúp tôi không?

Lòng bàn tay tôi âm thầm dùng sức, bất động thanh sắc giằng co chiếc vali với gã nọ.

Qua lại vài lần, gã đó cuối cùng cũng lên tiếng:

"Ui chao cái cậu em này, sức tay cũng khá gớm nhỉ."

"Cậu đi đâu? 30 tệ tôi chở đi luôn."

"Nhanh nhanh nhanh, trong xe chỉ còn đúng một chỗ thôi, giờ này khó bắt xe lắm, lát nữa cậu tự mà lo liệu."

Tôi bỗng nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt nhiệt tình của gã.

Hóa ra, người thành phố lại nhiệt tình đến thế.

Là tôi đã hiểu lầm người thành phố rồi!

Tôi tìm đến địa chỉ mà anh họ đưa cho.

Theo lời anh họ, Trình lão bản là người chủ đầu tiên anh theo làm sau khi lên thành phố.

Ra tay hào phóng, tính tình tốt.

Quan trọng nhất là ông ta cũng xuất thân nông dân, không giống những ông chủ khác hay coi thường người nhà quê.

Nghe xong tôi kinh ngạc vô cùng, thời đại nào rồi mà còn có chuyện coi thường người nông thôn cơ chứ.

Khó khăn lắm mới kéo lê được vali tìm thấy Trình lão bản, sau khi tôi trình bày mục đích đến đây, mắt ông ta sáng rực lên.

Trình lão bản nhe ra hàm răng vàng khè, tác phong hành sự chẳng giống một ông chủ chút nào.

Tay ông ta đặt lả lơi lên eo tôi: "Tiểu Thẩm, tôi thấy cậu trông trắng trẻo mịn màng thế này, hay là ở lại bên cạnh tôi làm việc đi."

"Chỉ cần cậu đồng ý, xe sang hay đồng hồ của tôi, cậu cứ tự nhiên mà lấy."

Tôi thực sự không hiểu ý của Trình lão bản là gì, nhưng nghe qua thì chẳng giống lời tử tế cho lắm.

Tôi vội vàng xua tay từ chối.

"Không được đâu, Trình lão bản."

"Chuyến này tôi lên thành phố làm thuê là để tích tiền cưới vợ."

"Tôi không thể lấy xe sang và đồng hồ của ông được."

Trình lão bản nghe xong thì cười lớn, sau đó sai đàn em đưa tôi xuống dưới.

Đêm đó, tôi mới hiểu thế nào là "ở lại bên cạnh Trình lão bản".

Tôi vơ ngay chiếc bình hoa trên tủ đầu giường ném thẳng vào người ông ta.

Trình lão bản gào thét thảm thiết, chửi rủa đòi tống tôi đến nhà vị thái tử gia khó chiều nhất để làm bảo mẫu.

Cứ như vậy, tôi chưa ở lại nhà Trình lão bản được đêm nào đã bị đóng gói cả người lẫn hành lý tống đến nhà chủ thuê mới – Phó Vân Khai.

Trên đường đi, một cô gái nhỏ thấy tôi không hiểu chuyện gì liền hoa chân múa tay giải thích cho tôi:

"Phó thiếu gia là người chủ giàu có nhất vùng này đấy."

"Có điều tính tình anh ta hơi nắng mưa thất thường, rất nhiều bảo mẫu nhỏ chúng tôi gửi qua đều bị trả về rồi."

 

back top