Long Thần và Tế Phẩm Thỏ Con của hắn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Mơ thấy hồi còn nhỏ, tôi bị đám trẻ con trong làng đẩy ngã xuống sông.

Không một ai chạy đến cứu tôi cả.

Tự bản thân tôi phải bấu víu vào một khúc gỗ mục mà bò được lên trên bờ, cả người ướt sũng lết cái thân tàn đi về nhà.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy, liền vớ ngay lấy cây gậy gỗ mà thẳng tay quất túi bụi lên trên người tôi.

Trong miệng không ngừng chửi rủa những lời cay độc như "đồ vô dụng", "quái thai", "cái thứ rác rưởi tốn tiền"...

Đánh xong liền thẳng tay đóng sập cửa lại, bắt tôi phải quỳ gối ở ngay trước cửa suốt cả một đêm ròng ròng.

Không một ai quan tâm đến tôi, không một ai để ý đến sự tồn tại của tôi cả.

...

"Bé cưng."

Có ai đó đang cất tiếng gọi tôi.

Giọng điệu vô cùng sốt ruột, lại mang theo vài phần run rẩy khôn nguôi.

"Bé cưng, Chu Cháo, em mau tỉnh lại cho bản tọa!"

Tôi nặng nề hé mở đôi mắt ra.

Khuôn mặt của Dung Uyên đang phóng đại ngay trước mắt tôi.

"Đại nhân..."

Dung Uyên bỗng chốc ôm chầm lấy tôi vào lòng, ôm vô cùng, vô cùng chặt chẽ.

Hắn đang run rẩy.

Đại nhân đang run rẩy sao.

Một con Thượng cổ Kim Long đã sống suốt ba ngàn năm nay, ôm lấy tôi, vậy mà lại đang run bần bật.

"Dọa c.h.ế.t bản tọa rồi..."

Nước mắt tôi trong phút chốc lại trào dâng ra ngoài xối xả.

Đã có người quan tâm đến tôi rồi.

Không phải là không có một ai cả.

Tôi thẫn thờ hồi lâu mới cất tiếng hỏi nhỏ:

"Đại nhân... Chu Từ đâu rồi ạ?"

"Chết rồi."

"Sao lại..."

"Chết đuối. Bản tọa nhảy xuống cứu em, nó vậy mà vẫn cứ bám chặt lấy em không buông tay."

"Ta kéo em được lên bờ, đến khi quay đầu lại nhìn thì nó đã chìm nghỉm xuống dưới đáy rồi."

Nghe thấy tin tức này, tôi lại chẳng cảm thấy quá mức đau lòng cho lắm.

Từ nhỏ đến lớn, Chu Từ chưa bao giờ là một người có thể khiến tôi phải mủi lòng thương xót cả.

Khi nó chào đời, cả nhà đều vui mừng cười hớn hở.

Khi tôi chào đời, cả nhà đều chửi rủa thậm tệ.

Khắp người nó đều mặc quần áo mới, tôi thì mặc lại đồ thừa của nó.

Nó được khen ngợi là thông minh lanh lợi, tôi thì bị mắng là đứa quái thai dị dạng.

Sau này khi nó đến Long Vực rồi, mọi chuyện vẫn cứ là không có gì thay đổi cả.

Nó cướp đoạt đồ đạc của tôi, cười nhạo tôi, lừa gạt tôi, và đến cuối cùng là muốn ra tay sát hại tôi.

Thế nên khi nó c.h.ế.t rồi, tôi chỉ cảm thấy...

Thật nhẹ nhõm, thanh thản.

Ngày thứ ba sau khi bị rơi xuống nước, tôi vẫn còn đang lên cơn sốt hâm hấp.

Rúc sâu vào trong chăn, chăm chú đọc cuốn sách có nội dung về cách làm sao để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người mình yêu.

"Bé cưng, ta có giấu em một chuyện..."

Dung Uyên đứng ở ngay bên cạnh giường, chập chóp đuôi ở đằng sau lưng khẽ đung đưa nhè nhẹ, biên độ rất nhỏ.

Đây chính là biểu hiện của việc đang chột dạ, cắn rứt lương tâm.

"Thực ra hồi đó để cho em không bị những tên xấu xa khác tăm tia dòm ngó, ta đã âm thầm thi triển thuật pháp lên người em. Người khác đều không thể nhìn thấy được dung nhan chân thực của em, chỉ có một mình ta là có thể nhìn thấy được mà thôi. Ta ở chỗ những con rồng khác biết được hành vi này là không tốt, thế nên ta đã đem thuật pháp giải trừ cho em rồi."

Tôi nhìn chằm chắm vào bản thân mình ở trong chiếc gương đồng mà hắn vừa đưa tới.

Trông vô cùng xinh đẹp, dung mạo còn muốn tinh tế, đẹp đẽ hơn cả Chu Từ nữa cơ.

Thế nhưng hiện tại tôi đã không còn quá mức để tâm đến chuyện đó nữa rồi.

Tôi ngước mắt nhìn hắn mỉm cười: "Không có sao đâu mà đại nhân. Tôi thích đại nhân, thích nhiều, nhiều lắm luôn ấy, thế nên cho dù đại nhân có làm cái gì đi chăng nữa, tôi đều thích cả."

Dừng lại một chút, vành tai tôi bỗng chốc đỏ ửng lên, nhỏ giọng hỏi khẽ:

"Đại nhân, nhiệt độ cơ thể hôm nay của tôi là ba mươi tám độ năm..."

"Chỗ đó cũng, nóng hầm hập..."

"Nếu như có thể, tôi muốn..."

Ánh sáng trong đôi đồng tử dọc màu vàng kim của Dung Uyên bỗng chốc rực sáng lên một cách mãnh liệt.

Yết hầu hắn khẽ lăn lộn lên xuống một vòng, sau đó liền giả vờ như dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, vươn tay ra sờ sờ lên vầng trán của tôi.

"Đang sốt sình sịch mà còn không chịu lo nghỉ ngơi cho tốt đi, nói bậy nói bạ cái gì không biết."

"Việc quan trọng nhất của em hiện tại chính là đem cơn sốt hạ xuống, dưỡng cho thật tốt thân thể này, biết chưa hả?"

Tôi mỉm cười gật gật đầu, rướn người hôn nhẹ lên cằm hắn một cái, rồi lại nhanh chóng rụt cổ trốn biệt vào trong chăn.

"Tôi biết rồi đại nhân... tôi sẽ ngoan mà."

Thế là, Dung Uyên lại bị chảy m.á.u cam nữa rồi.

 

back top