Đông Phương Minh mở mắt, thấy mình đang nằm giữa bụi rậm trong rừng sâu. Thân thể này vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, chính là thân xác của ta. Chẳng rõ vì cớ gì, hồn phách ta vẫn lơ lửng trên không trung, nhìn bản thân mình thời niên thiếu, chỉ thấy xa lạ khôn cùng.
"A Minh, đừng qua đây!" Cái "ta" của năm đó đang khóc lóc gào thét.
Cho đến khi nhìn thấy Đông Phương Minh cưỡi ngựa xông tới, toàn thân đẫm máu, ta mới sực nhớ ra, đây chính là ngày mà tình cảm giữa chúng ta xuất hiện rạn nứt. Ngày đó, hộ pháp của Đông Phương Minh làm phản, muốn bắt ta để tẩm bổ tu vi, dồn ta vào tận sâu trong rừng. Lúc Đông Phương Minh đến cứu ta, hắn đã vượt qua trùng trùng lớp canh gác, trên người đầy thương tích.
Khi ấy, trong mắt hắn chỉ có mỗi ta, hắn gượng cười: "A Ngũ, ta nhất định sẽ cứu ngươi."
A Ngũ... cái danh xưng này thật xa lạ làm sao, có lẽ đã mấy trăm năm rồi hắn không gọi ta như thế.
Lúc hắn kéo ta vào lòng, một ngọn trường thương của gã hộ pháp đã đ.â.m xuyên qua đan điền hắn. Hắn tức khắc nôn m.á.u không ngừng, đau đớn đến mức gần như ngất lịm, nhưng vẫn vung kiếm c.h.é.m bay đầu tên phản tặc.
"A Ngũ, ta hơi mệt rồi, tựa vào vai ngươi... ngủ một lát..."
Ta biết, lúc đó hắn thật sự đã ôm quyết tâm phải chết. Trước mắt ta chỉ có máu, một màu m.á.u đỏ quạch tràn lan khắp chốn. Đông Phương Minh tựa vào người ta, được ta khó nhọc dìu về căn nhà gỗ nhỏ.
Đông Phương Minh khẽ hừ một tiếng, gương mặt lại vì những ký ức xa xôi này mà động dung, nước mắt chực trào: "Cho ta xem những thứ này làm gì? Để ta tận mắt thấy mình đã bị hắn hại thành ra thế này sao?"
Thế nhưng giây tiếp theo, hắn liền không thốt nên lời.
Đôi tay ta run rẩy nắm lấy bản mệnh kiếm, rồi dứt khoát đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c mình, lực đ.â.m mạnh đến mức thanh kiếm xuyên thấu cả cơ thể.
"A Ngũ!" Đông Phương Minh vô thức thốt lên. Hắn đang ở trong thân thể ta, có thể cảm nhận nỗi đau đớn y hệt như ta vậy. "Tại sao... rõ ràng là kẻ sợ đau đến thế..."
"Ta" của năm ấy mắt đẫm lệ, há miệng thở dốc, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, từng chút từng chút một... khoét ra yêu đan.
Máu nhuộm đỏ y phục, ta cũng chỉ khựng lại một chút, hít sâu một hơi rồi mớm viên yêu đan ấy vào miệng hắn.
Đến lúc này, Đông Phương Minh cuối cùng cũng hiểu rõ, tại sao sau khi hắn lấy đi yêu đan lần thứ bốn mươi chín thì ta lại vong mạng —— hóa ra, ta sớm đã vì cứu hắn mà tiêu tốn sạch sẽ phân nửa cơ hội của đời mình.
Lời nói dối của Chu Hằng về việc ta cấu kết với hộ pháp để hại hắn, đến lúc này tự khắc sụp đổ. Lồng n.g.ự.c hắn như bị tảng đá nghìn cân đè nặng, không sao nói thành lời.
"A Ngũ, ta sai rồi, ta sai rồi..."