Người đời đều nói Ma tôn đã điên rồi. Ta cũng thấy vậy.
Hắn mở ra vùng đất âm hàn của Ma giới, tìm kiếm cấm thuật cải tử hoàn sinh. Mà tế phẩm cần thiết cho cấm thuật, tự nhiên là do Chu Hằng đảm nhận. Yêu và không yêu, chẳng qua chỉ trong một niệm.
Ta của trăm năm bầu bạn cũng thế, mà Chu Hằng chỉ thiếu một bước là thành đạo lữ cũng vậy, đều bị nhốt trong cái tình yêu hư ảo, sống sống c.h.ế.t chết, c.h.ế.t chết sống sống.
Tứ chi Chu Hằng bị khóa chặt, bị trận pháp liên tục rút máu, mỗi ngày bị lóc một miếng thịt. Chỉ sau ba ngày, y đã chẳng ra người mà cũng chẳng ra ma.
Nhưng nhìn những chuyện dơ bẩn y đã làm với ta, nếu y có xuống địa ngục A Tì chịu khổ, e là cũng không ít hơn thế này.
Đông Phương Minh cũng chẳng nương tay với chính mình. Hắn từng chút một cắt bỏ kim đan của bản thân, cho đến khi tu vi thoái lui về Trúc Cơ, không còn cầm nổi thanh Giáng Đồng nữa mới thôi.
Trước sự phản đối của chúng nhân, Đông Phương Minh dựa vào tu vi Trúc Cơ, một người hai kiếm, đánh bại từng kẻ Ma tộc muốn mưu phản.
"Trước khi bản tôn hồi sinh được Khuynh Ngô, ai cũng đừng hòng ngồi lên vị trí này."
Ta đi theo bên cạnh hắn, nhìn hắn mỗi ngày triệu tập rất nhiều vu sư, rồi lại vì sự lừa lọc của bọn chúng mà nổi trận lôi đình. Thậm chí có kẻ gan to tày trời lừa hắn rằng đã tìm thấy nhục thân của ta, bảo hắn xuống núi.
"Ma tôn đại nhân, tâm thành ắt linh. Ngài cứ ở đây dập đầu với ta mấy cái, ta sẽ đưa ngài đi tìm Ma hậu."
Đông Phương Minh thật sự đã làm theo, động tác rất thành tâm, trán sưng lên một cục lớn. Cho đến khi tiếng cười nhạo xung quanh lọt vào tai, hắn mới chậm chạp nhận ra mình bị trêu đùa. Hắn đứng dậy, một kiếm đ.â.m thủng tim kẻ đó.
Từ đó về sau, không ai dám bỡn cợt hắn nữa. Người ta đều nói, Ma tôn vì yêu mà điên đến đáng sợ.
Nhưng đó thật sự là yêu sao? Chẳng hẳn vậy.
Đêm nào hắn cũng ngủ trong phòng ta, ôm lấy thanh Giáng Đồng, lầm bầm gọi tên ta: "Khuynh Ngô... A Ngũ..."
Nếu hắn đối xử với ta như thế sớm một chút, có lẽ chúng ta đã không thành ra thế này. Đến tận hôm nay, ta chẳng còn thấy động lòng nữa, hắn chỉ là chấp niệm cũ của ta, chứ không phải sự kiên trì cả đời.
Sau khi Chu Hằng bị khoét đan, tu vi thấp đến thảm hại, chẳng được mấy ngày đã suýt chết, cũng nhờ Đông Phương Minh sắp xếp vu y ở đó nên y mới không được giải thoát sớm. Đông Phương Minh xây dựng một Phật đường, đưa y vào trong, cạo đầu làm tăng, ngày ngày siêu độ cho ta.
Đối với ta, những thứ này đều là vô dụng. Mặc cho bọn họ giày vò thế nào cũng chẳng bù đắp nổi nỗi khổ và mạng sống của ta. Chẳng qua chỉ là để kẻ còn sống được an lòng mà thôi.