Hắn ép tôi phải ở lại ngủ với hắn một đêm.
Tôi không chịu.
Hắn cười hỏi tôi: "Có muốn để người tình nhỏ của cậu biết bây giờ cậu đang làm gì không?"
Khoảnh khắc đó, tôi đang bị hắn ấn vào lòng mà hôn.
Tôi nổi giận: "Anh đây là ép buộc, sao anh có thể không biết xấu hổ như thế!"
"Phải, tôi chính là không biết xấu hổ đấy."
May mà Lâm Ngọc nói với tôi mấy ngày này anh không có nhà, phải về quê một chuyến.
Tôi xác nhận lại lần nữa: "Chỉ ngủ thôi chứ?"
Hắn nói đúng vậy.
Vốn dĩ tôi nghĩ mình sẽ trằn trọc không sao ngủ nổi.
Ai ngờ chiếc giường này lại khiến tôi nhanh chóng thấy buồn ngủ.
Lúc đang mơ màng gà gật, cơ thể đột nhiên run lên một cái.
Phó Ngộ Sênh hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao thế? Chân lại chuột rút à?"
"Ừm, đau."
Một bàn tay lớn phủ lên, men theo kinh mạch bắp chân tôi mà xoa bóp không nhẹ không nặng.
Lực đạo vừa khéo, thuần thục như thể đã làm qua vô số lần vậy.
Chân nhanh chóng hết đau.
Tôi vô thức lật người, lăn vào lòng người ta.
Nhắm mắt dính lấy hắn mà hôn: "Cảm ơn ông xã, yêu anh nhất."
"Yêu c.h.ế.t anh thôi."
Giọng của Phó Ngộ Sênh nghe cũng có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
Hắn "ừm" một tiếng rồi ôm chặt lấy tôi: "Ngủ đi bé cưng."
Tôi an tâm rúc rúc vào n.g.ự.c hắn, được hai giây, bỗng nhiên bừng tỉnh.
Cơn buồn ngủ bị dọa cho tan thành mây khói.
Tôi bật dậy lăn xuống giường, Phó Ngộ Sênh cũng tỉnh, hỏi tôi: "Làm gì đấy?"
Tim tôi đập thình thịch: "Tôi... tôi muốn về nhà."
"Tại sao? Chẳng phải đang ngủ ngon lành đó sao?"
Tôi mò mẫm trong bóng tối vớ đại hai chiếc áo khoác vào người.
Chối phăng: "Không ngon, chẳng ngon chút nào hết."
"Không thích ngủ cùng tôi à?"
"Đương nhiên tôi không thích ngủ cùng anh rồi!"
"Tôi lại càng không thích anh!"
Tôi hét xong liền quay người chạy biến.
Một chiếc Maybach đuổi theo dừng lại bên cạnh, hỏi tôi: "Lâm tiên sinh, có cần đưa ngài một đoạn không?"
Tôi biết đây là người của Phó Ngộ Sênh.
Tôi lắc đầu, tôi không muốn dính dáng thêm bất cứ điều gì tới hắn nữa.
Tôi muốn gặp Lâm Ngọc, lúc này tôi cực kỳ cực kỳ muốn gặp Lâm Ngọc.
Tôi chạy về nhà của chúng tôi, nhìn căn phòng trống không, mới muộn màng nhớ ra Lâm Ngọc bảo về quê mấy ngày.
Tim vẫn còn đập loạn xạ.
Tôi đột nhiên nghĩ tới một câu danh ngôn: Tôi không lẽ là người duy nhất trên đời này cùng lúc rung động vì hai người đàn ông sao?
Thế nhưng, Phó Ngộ Sênh là một tên súc sinh mà.
Hắn cưỡng ép tôi, ngược đãi tôi, chơi đùa tôi.
Tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi được hắn ôm, cảm thấy rung động cơ chứ?
Rõ ràng người tôi yêu là Lâm Ngọc mà, ngày nào tôi cũng muốn gặp anh ấy.
Tôi thích nhất là ôm Lâm Ngọc hôn hít.
Tôi tự trách mình, tự tát mình hai cái.
Rồi gọi cho Lâm Ngọc.
"Sao thế Lâm Trăn?"
Nghe thấy giọng anh, chẳng hiểu sao tôi lại muốn khóc.
"Anh có sẵn lòng rời khỏi đây cùng tôi không?"
"Rời khỏi đây?"
"Ừm." Đến một nơi không có Phó Ngộ Sênh, người đàn ông đó quá đáng sợ.
Tôi nghi ngờ hắn biết hạ cổ độc.
"Tại sao?"
"Tôi muốn cùng anh sống những ngày tháng bình yên, chỉ có hai người chúng ta thôi."
Tôi nguyện ý ở bên Lâm Ngọc cả đời.
Anh cười khẽ, nói: "Được."
Tôi thở phào một cái, lại nghe anh hỏi: "Nhưng mà, lý do gì khiến cậu đột ngột đưa ra quyết định như vậy?"