"Ý cậu là, một con mèo nhỏ như cậu lại đi thầm mến anh Sư Tử nhà hàng xóm?"
Lương Lâm nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Tôi hơi ngại ngùng mím môi. Dù sao thì vẫn đang ở bên ngoài, nói mấy lời này ít nhiều cũng thấy ngượng ngùng. Chỉ là tôi còn chưa kịp gật đầu, tay của Lương Lâm đã đặt lên trán tôi, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Không phát sốt mà, hay là lúc ở nhà cậu không cẩn thận té va đầu vào đâu rồi?"
Tôi gạt tay Lương Lâm ra: "Tớ không có bệnh, cũng không có đập đầu vào đâu hết. Những lời tớ vừa nói đều là nghiêm túc, tớ thực sự thích anh Sư Tử nhà bên cạnh."
Lương Lâm đờ người ra, ngay sau đó bộc phát một tiếng gào thét chấn động:
"Cậu điên rồi sao?! Bạn tôi ơi, cậu chỉ là một con mèo nhỏ xíu thôi, người ta là một con sư tử hàng thật giá thật đấy! Với cái thể hình này của cậu, thậm chí còn không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa kìa."
Giọng của Lương Lâm thực sự quá lớn, khiến ánh mắt của những người xung quanh đều bị thu hút về phía này.
Tôi vội vàng che mặt lại, sau đó kéo tay cậu ta, lôi người ngồi xuống ghế.
"Tớ biết, tớ biết mà, thực ra hôm nay tớ đến tìm cậu chính là để nhờ cậu giúp đỡ đây."
"Được rồi, nói đi, hai người quen nhau như thế nào, và vì sao cậu lại động lòng với con sư tử đó?"
Anh Sư Tử, hay chính là Lục Hòe Chi.
Anh ấy mới chuyển đến cạnh nhà tôi từ một tháng trước. Ban đầu chúng tôi thậm chí còn chưa từng gặp mặt, tôi chỉ biết hàng xóm mới dọn đến. Cho đến tận một tuần trước, khi tôi đi nhận chuyển phát nhanh, vì đồ đạc quá nhiều nên suýt chút nữa đã ngã nhào ở cửa thang máy, chính Lục Hòe Chi đã giúp tôi.
Dáng người anh ấy rất cường tráng, cánh tay cũng rất có lực, dễ dàng cầm lấy những chiếc thùng nặng trịch trong tay tôi, còn quan tâm hỏi tôi có bị thương không.
Giây phút anh ấy cúi đầu, hơi nhíu mày nhìn xuống chân tôi, tôi thừa nhận, tôi đã động lòng rồi.
Hoắc Hạ tôi đây sống hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng nếm trải được cảm giác rung động là thế nào. Chỉ qua một lần gặp gỡ đó, tôi đã nhận ra mình thích Lục Hòe Chi mất rồi.
Chỉ là tôi không ngờ...
"Anh ấy là sư tử."
"Nhưng bây giờ chúng ta đều là người mà."
"Anh ấy là sư tử."
"Cũng đâu có ai bảo mèo và sư tử thì không thể ở bên nhau đâu."
"Anh ấy là sư tử."
"Nhưng khoảng cách giữa chúng ta cũng đâu có lớn lắm đâu."
Lương Lâm có chút suy sụp. Cậu ta có lẽ không hiểu nổi tại sao tôi lại say mê một con sư tử đến thế. Chỉ vì anh ta đã giúp tôi thôi sao?
"Hãy đưa ra một lý do đủ thuyết phục tớ rằng cậu c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt anh ta, phi anh ta bất khả đi."
Tôi mím môi, sau đó lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh tôi đã chụp lén Lục Hòe Chi.