Mèo lớn, mèo nhỏ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lương Lâm nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó mắng tôi một câu: "Cậu đúng là đồ lụy tình, cũng may là chưa yêu nhau đấy, chứ nếu cậu mà yêu Lục Hòe Chi thì chắc chẳng ai nói xấu anh ta được nửa câu lọt vào tai cậu quá."

Đúng là như vậy, chưa yêu nhau tôi cũng không cho phép ai nói xấu anh ấy. Rượu thì không uống được nữa rồi, tôi đứng dậy loạng choạng đi vệ sinh.

Nhưng tôi không biết rằng, ngay khi tôi vừa đứng dậy, bên kia Lương Lâm đã nhìn thấy ở bàn bên cạnh cũng có một người đứng dậy theo. "Lạ nhỉ, người này sao trông giống Lục Hòe Chi thế."

Đi vệ sinh xong, tôi đã tỉnh táo hơn một chút, chuẩn bị quay lại rủ Lương Lâm về nhà. Ai ngờ lúc đi ngang qua góc cua, cổ tay tôi bỗng bị ai đó nắm lấy, trực tiếp kéo tuột đi rồi ấn mạnh lên tường. Người đó áp sát tới, vừa vặn ép ngay trước người tôi khiến tôi không tài nào vùng vẫy được.

Tôi cứ tưởng là gã say nào đó uống quá chén ở quán bar đang giở trò lưu manh, định bụng phản kháng thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Mèo nhỏ, tôi từ chối lời tỏ tình của em từ bao giờ thế?"

Hóa ra là Lục Hòe Chi! Tôi ngẩng phắt đầu lên, lập tức chạm phải ánh mắt đang cúi xuống của anh ấy. Lúc này tôi mới nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi thực sự đã trở nên rất gần, gần đến mức tôi chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể hôn được anh ấy rồi.

"Hỏi em đấy, tôi từ chối lời tỏ tình của em từ bao giờ?"

Vốn dĩ tôi rất muốn nói chuyện với anh ấy một cách đầy khí thế, nhưng lời đến cửa miệng lại chẳng còn chút nhu khí nào, chỉ có thể uất ức mà tố cáo: "Anh không lấy bánh kem của tôi." Rõ ràng bánh kem rất ngon mà.

Lục Hòe Chi thở dài: "Thực ra tôi bị dị ứng với bánh kem, mỗi lần em tặng bánh sang, trước khi ăn tôi đều phải uống thuốc chống dị ứng mới ăn được."

"Nhưng thuốc uống nhiều không chỉ bị lờn thuốc mà cơ thể tôi cũng bị sưng phù lên. Nếu không còn thân hình đẹp nữa thì em có còn thích tôi không? Tôi hết cách rồi nên mới bảo em đừng tặng nữa, vả lại tôi chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện đó không liên quan đến em, tất cả đều là lỗi của tôi mà?"

Ai mà biết được anh ấy nói thật, chứ không phải lời an ủi để từ chối tôi cơ chứ. Được rồi. "Vậy còn chuyện anh từ chối bó hoa của tôi nữa!"

Lục Hòe Chi lại thở dài một tiếng thật nặng nề: "Tôi bị dị ứng phấn hoa rất nặng. Lúc đó em đột ngột chìa bó hoa ra trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được mình sắp bắt đầu dị ứng ngay lập tức rồi. Tôi không muốn vào một ngày tỏ tình quan trọng như thế mà lại để lại ấn tượng trong lòng em là dáng vẻ sưng vù như đầu heo đâu."

Hóa ra là vậy. Hóa ra lúc đó anh ấy bịt mũi là vì dị ứng phấn hoa. "Vậy bây giờ anh đã khỏi chưa?"

"Khỏi rồi, hôm đó ra khỏi nhà hàng là tôi đi bệnh viện luôn. Không phải tôi không muốn tìm em, mà là mấy ngày nay đều phải nằm viện. Gửi tin nhắn cho em thì kết quả là tôi bị chặn luôn rồi, muốn giải thích cũng chẳng có chỗ nào mà giải thích."

Tôi hơi ngại ngùng mím môi. Đêm đó tôi càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng không chịu nổi nên mới dứt khoát chặn hết phương thức liên lạc của Lục Hòe Chi. Không ngờ tất cả đều là một sự hiểu lầm.

"Nhưng anh bảo tôi là để anh cân nhắc một chút, cân nhắc chẳng phải là lời từ chối khéo sao?"

Lục Hòe Chi lại càng bất lực hơn mà vỗ vỗ vào mặt tôi: "Tôi là bảo em cân nhắc một chút. Em biết nguyên hình của tôi là sư tử rồi chứ?" Tôi gật đầu.

"Em chỉ là một con mèo nhỏ, cho dù biến thành người thì sự chênh lệch thể hình giữa chúng ta, em thực sự có thể chấp nhận được không? Tôi nói câu đó là muốn em cân nhắc kỹ lại, đừng để đến lúc ở bên nhau rồi em lại bảo không chấp nhận được, như thế tôi cũng không chịu nổi đâu. Ai mà ngờ được em chỉ nghe thấy mỗi mấy chữ 'cân nhắc một chút' cơ chứ."

 

back top