Mị Ma Sau Khi Bị Ruồng Bỏ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cửa khách sạn.

Ánh đèn xe làm hoa cả mắt tôi.

Cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng dẫm lên mặt đất.

Ngay sau đó, là một luồng tin tức tố cực kỳ nồng đậm, mang đầy áp lực đè nặng.

Là mùi của một Alpha đỉnh cấp.

Cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn cả lý trí.

Tôi loạng choạng đứng dậy, lao về phía mùi hương đó.

Tôi đ.â.m sầm vào một vòm n.g.ự.c cứng cáp.

Rất ấm áp.

Tôi bấu chặt lấy tay áo âu phục của hắn, các khớp ngón tay đều trắng bệch.

"Cứu tôi..."

Và khi tôi nhìn rõ gương mặt ấy, thâm tâm liền dấy lên một hồi hoảng loạn.

Chân mày sâu hoắm, đường nét lạnh lùng góc cạnh.

Là Thẩm Liêu Nguyên.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại.

Tôi tưởng hắn không muốn giúp.

Dù sao hai năm trước, tôi đã từ chối hắn ngay trước mặt bao người.

Tôi cuống quýt đến sắp khóc.

"Thẩm Liêu Nguyên..."

Tôi gọi tên hắn, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng.

"Trước đây anh nói... muốn nuôi tôi... còn tính không?"

Hắn vẫn không nói lời nào.

Tôi càng sợ hãi hơn.

Tôi níu lấy tay áo hắn, ánh mắt tha thiết nhìn hắn đầy mong đợi.

"Tôi dễ nuôi lắm..."

"Ăn rất ít, cũng rất nghe lời..."

"Xin anh..."

Yết hầu của Thẩm Liêu Nguyên trượt mạnh một cái.

Hắn đột ngột cởi chiếc áo khoác âu phục trên người ra, trùm kín lấy tôi.

Trên quần áo toàn là mùi hương của hắn.

Tôi thoải mái rên khẽ một tiếng, rụt người vào lòng hắn.

Giây tiếp theo, hai chân tôi nhấc bổng khỏi mặt đất.

Hắn bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa.

Cánh tay hắn dùng lực rất mạnh, siết đến mức tôi có chút đau.

Nhưng tôi không hề giãy giụa.

Hắn bế tôi, sải bước lớn tiến vào ghế sau của xe.

"Lái xe."

Hắn lạnh lùng ra lệnh một câu với tài xế.

Trong xe rất tối.

Tấm vách ngăn đã được kéo lên, cách biệt hoàn toàn tầm nhìn phía trước.

Trong không gian khép kín, tin tức tố mùi rượu mạnh hiện hữu ở khắp mọi nơi.

Lý trí của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi không khống chế được mà bò lên người hắn.

Kéo cổ áo hắn, làm đứt mất hai chiếc cúc áo.

Lộ ra xương quai xanh.

Thẩm Liêu Nguyên đưa tay ấn chặt cái đầu đang muốn rướn lên hôn của tôi lại.

Lòng bàn tay hắn nóng rực.

"Đừng động đậy lung tung."

Giọng hắn khản đặc, như thể đang cực lực kiềm chế.

Nhưng tôi không nhịn nổi.

Mị ma trong kỳ phát tình, bản năng chính là đòi hỏi.

Tôi gạt tay hắn ra, ôm lấy cổ hắn.

Tôi ngồi dạng chân trên đùi hắn, áp mặt vào bên cổ hắn.

Nơi đó có tin tức tố nồng nhất.

Tôi giống như một chú cún con, cọ loạn xạ không theo một quy tắc nào.

"Thẩm Liêu Nguyên..."

Tôi vừa khóc, vừa hôn lên cằm hắn.

"Cho tôi..."

"Khó chịu quá..."

Hơi thở của Thẩm Liêu Nguyên trở nên nặng nề.

Hắn bóp gáy tôi, lực đạo lớn đến mức khiến tôi run rẩy.

"Tô Dạ Bạch, nhìn cho rõ tôi là ai."

Hắn ép tôi phải nhìn hắn.

"Thẩm Liêu Nguyên..." Tôi ngoan ngoãn trả lời.

Nơi đáy mắt hắn cuộn trào những cảm xúc đáng sợ.

"Hai năm trước cậu không phải đã chọn Tiết Vọng sao? Bây giờ phát tình rồi, sao lại đến tìm tôi?"

Tôi không hiểu nổi những cảm xúc phức tạp trong lời nói của hắn.

Tôi chỉ cảm thấy tủi thân.

"Hắn không cần tôi nữa..."

"Hắn đuổi tôi đi..."

"Thẩm Liêu Nguyên, anh cũng không cần tôi sao?"

Tôi mếu máo, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nước mắt vừa rơi, hơi thở của hắn dường như ngưng trệ trong một khoảnh khắc, cả người như quả bóng bị xì hơi.

"Được rồi, ngoan, không khóc."

Hắn vuốt tóc tôi, giọng nói lộ ra một sự dịu dàng.

"Đợi chút nữa, vẫn chưa về đến nhà."

Hắn ấn chặt tôi vào lòng, không cho tôi cử động lung tung nữa.

Tôi tủi thân thu người lại, khắp mình run rẩy.

 

back top