Mị Ma Sau Khi Bị Ruồng Bỏ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tháng sau.

Trời đổ một trận mưa lớn.

Thẩm Liêu Nguyên không có ở nhà, tôi đi ra cửa nhận chuyển phát nhanh.

Vừa đi đến bên cạnh chiếc cổng sắt lớn.

Liền nhìn thấy một người đang đứng trong màn mưa.

Là Tiết Vọng.

Hắn ướt sũng từ đầu đến chân, quần áo nhăn nhúm, hình dung tiều tụy gầy gò.

Nào còn có nửa phần dáng vẻ của vị thiếu gia Tiết gia cao cao tại thượng ngày trước.

Nghe nói, hắn đã điều tra ra chân tướng của đêm tiệc hôm đó.

Là Tạ Lan Đình đã bỏ thuốc k.í.c.h d.ụ.c vào ly nước trái cây của tôi.

Tiết Vọng giống như phát điên mà trả thù Tạ Lan Đình.

Khiến cho Tạ gia bị phá sản, Tạ Lan Đình cũng thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi giới thượng lưu.

Nhưng Tiết gia cũng bị sự liều c.h.ế.t phản kháng của Tạ gia làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề, giờ đây thế lực ở Liên minh đã bị giảm sút rất nhiều.

Tiết Vọng nhìn thấy tôi đi ra, đôi mắt sáng lên một chút.

Hắn vừa lăn vừa bò lao đến bấu chặt vào cánh cổng sắt.

"Dạ Bạch! Dạ Bạch, cậu ra rồi!"

Hắn khóc lóc gọi tên tôi.

"Tôi biết sai rồi... Tôi thực sự biết sai rồi..."

"Là con điếm Tạ Lan Đình kia hại cậu, tôi đã giúp cậu báo thù rồi!"

"Cậu tha lỗi cho tôi có được không? Đi về nhà với tôi đi..."

Hắn hèn mọn cầu xin, giống như một con ch.ó mất nhà.

Tôi che ô, cách một cánh cổng sắt nhìn hắn.

Trong lòng không một chút gợn sóng.

"Tiết Vọng."

Tôi bình thản lên tiếng.

"Trước đây tôi cứ ngỡ là anh đã cứu tôi, cho nên tôi mới nhẫn nhịn anh suốt hai năm."

Tiết Vọng ngẩn người, dường như nghe không hiểu.

"Nhưng bây giờ tôi biết rồi, người cứu tôi không phải là anh."

Tôi nhìn gương mặt không thể tin nổi của hắn.

"Tôi không còn nợ gì anh nữa rồi."

"Đừng đến đây nữa, tôi cảm thấy buồn nôn."

Tôi quay trở về phòng ngủ.

Vừa đóng cửa lại, liền bị một lực đạo cực lớn ấn chặt lên tấm ván cửa.

Thẩm Liêu Nguyên không biết đã về từ lúc nào.

Khắp người hắn toát ra một luồng khí lạnh cực kỳ nguy hiểm.

"Tô Dạ Bạch, có phải cậu mềm lòng rồi không?"

Tôi không hề sợ hãi trước động tác đột ngột này của hắn.

Tôi biết hắn chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn mà thôi.

Thế là tôi kiễng chân lên, chủ động quàng tay qua cổ hắn, đặt một nụ hôn lên bờ môi đang run rẩy của hắn.

Thẩm Liêu Nguyên cứng đờ người.

Tin tức tố cuồng bạo trong nháy mắt ngưng trệ.

Tôi lùi lại một chút, nhìn vào mắt hắn, mềm mỏng nói.

"Tôi không có mềm lòng."

"Tôi chỉ là đi nói cho anh ta biết, tôi chỉ yêu một mình anh thôi."

Hơi thở của Thẩm Liêu Nguyên hoàn toàn rối loạn.

"Bảo bối..."

Hắn khản giọng gọi tôi.

Giây tiếp theo, hắn bế bổng tôi lên, ném xuống giường.

Ngoài cửa sổ mưa xối xả như trút nước.

Nhưng trong phòng lại nóng rực như một lò lửa.

 

back top