Một chú chó nhỏ lai rắn

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhận được tin nhắn của Hổ tử, tôi không dám chậm trễ.

Lập tức đổi điểm đến thành một thị trấn nhỏ hẻo lánh hơn.

Khi đã ổn định cuộc sống, bụng tôi cũng đã hơi lộ rõ rồi.

Bác sĩ nói thể chất của tôi rất đặc biệt, muốn mang thai vốn không dễ dàng gì, điều kiện y tế ở nơi nhỏ bé này cũng không gánh nổi một ca phẫu thuật như vậy.

Bởi vì cơ thể này, từ nhỏ tôi đã bị cha mẹ ghét bỏ, vừa trưởng thành liền bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi dám to gan lớn mật nhặt Ân Lạc về nhà, có lẽ cũng là vì quá cô đơn rồi.

Nhưng thứ cưỡng cầu có được chung quy cũng chỉ là sự lừa dối và giễu cợt mà thôi.

Nếu là đứa con của chính mình, có lẽ sẽ khác đúng không?

"Anh ơi, sao anh lại một mình ra ngoài mua đồ thế này, không phải đã nói trước là có việc gì cứ gọi em sao?"

Lục Dã đỡ lấy chiếc xe đẩy trên tay tôi.

Cậu ấy vừa đi học về, chiếc áo hoodie màu đen đơn giản phối với quần jean, dáng người cao ráo chân dài, lúc cười lên lộ ra một chiếc răng khểnh nhỏ.

Khắp người đều toát lên vẻ tràn đầy sức sống đặc trưng của một sinh viên đại học.

Cậu ấy là chủ nhà của tôi, cũng là một trong số ít những thú nhân ở trên thị trấn này.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu ấy đã ngửi ra mùi hương trên người tôi.

"Mùi rắn nồng nặc quá..."

Tôi cứ ngỡ là việc thuê nhà sẽ hỏng bét rồi, nhưng cậu ấy lại ghé sát lại cẩn thận dè dặt hỏi:

"Á, xin lỗi anh, em không phải nói anh đâu."

"Vậy có phải anh không ghét thú nhân đúng không ạ?"

"Người trên thị trấn đều sợ em cả, em giảm giá tiền nhà cho anh, anh dọn vào ở cùng em cho vui có được không?"

Cậu ấy là thú nhân sói, nhưng lại giống chó hơn, thuộc cái loại ngày nào cũng phải dắt đi dạo ấy.

Tôi làm cái gì, cậu ấy cũng bám lấy.

Sau khi biết tôi mang thai, cậu ấy còn luôn mang hoa quả qua cho tôi, sửa đường ống nước, mua giúp đồ đạc.

Tôi sợ cậu ấy lại muốn trả tiền hộ mình, định kéo chiếc xe đẩy lại, nhưng lại va phải người nhân viên đang bê hàng phía sau.

"Anh ơi, cẩn thận."

Cậu ấy đỡ lấy thắt lưng sau của tôi.

Tôi ngã vào lòng cậu ấy, vừa định mở lời cảm ơn.

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng đến xương tủy.

"Giang Bắc."

Toàn bộ huyết dịch khắp người trong nháy mắt đông cứng lại.

Tôi cứng đờ người quay đầu lại.

Ân Lạc đang đứng cách đó không xa, ánh mắt âm lãnh găm chặt vào bàn tay đang đỡ lấy eo tôi của Lục Dã.

Hơn hai tháng không gặp, anh ấy gầy sọp và tiều tụy đi trông thấy.

Sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc có chút rối bời, trông vừa vỡ vụn lại vừa u ám, nhưng vẫn diễm lệ đến mức động lòng người.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thêm nữa.

Ân Lạc lại sải bước đi tới.

"Giang Bắc, hắn ta là ai?"

Lục Dã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, liền chắn trước mặt tôi.

"Tôi là bạn trai của anh ấy."

Không khí như lạnh buốt xuống, đuôi mắt Ân Lạc đỏ rực, triệt để sụp đổ mà mắng lớn.

"Cho nên em bỏ trốn là để đi theo con ch.ó hôi hám này sao?"

"Em chẳng phải đã nói anh mới là chú chó nhỏ lai rắn mà em thích nhất cơ mà, tại sao còn phải ra ngoài tìm con ch.ó khác?"

 

back top