Cho dù có mất trí nhớ, Ân Lạc vẫn ghi nhớ kỹ càng sự tự giác của một chú chim ca vương trong lồng kính.
Buổi sáng, anh ấy quỳ ở đầu giường gọi tôi thức dậy.
Bên trong chiếc tạp dề màu hồng hình trái tim chẳng mặc cái gì cả.
Tôi xót xa vô cùng.
Sợ anh ấy bị lạnh, tôi vội vàng đi tìm quần áo cho anh ấy.
Khóe miệng Ân Lạc khẽ giật giật, uất ức kéo tay tôi lại.
"Chủ nhân, anh sắp lột da rồi, những quần áo đó cọ vào người ngứa ngáy lắm, không thoải mái."
Tôi nhìn chiếc áo vải thô và áo hoodie trên tay mình.
Không có bất kỳ chất liệu cao cấp nào giống như những thứ anh ấy từng mặc trước đây.
Giống như một gáo nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống.
Ép tôi phải nhìn rõ khoảng cách giữa mình và anh ấy, tôi bất lực cúi đầu xuống.
"Xin lỗi, tôi không có quần áo tốt hơn..."
Ân Lạc hoảng hốt ôm chầm lấy tôi từ phía sau.
"Chủ nhân, anh không cần quần áo."
"Anh có chứng khát khao đụng chạm da thịt, chủ nhân ôm anh nhiều một chút là tốt rồi."
Anh ấy không chê tôi nghèo.
Chỉ muốn tôi ôm lấy anh ấy.
Trong lòng tôi mềm nhũn ra, nhưng cũng thấy chua xót.
Anh ấy đã làm bữa sáng.
Trong bát của anh ấy là những mẩu bánh mì và trứng ốp la đen sì, còn phần nguyên vẹn gượng gạo thì được đặt vào bát của tôi.
Nhưng anh ấy vẫn chột dạ nhỏ giọng giải thích.
"Xin lỗi chủ nhân. Anh ngốc quá, quên mất cách nấu ăn rồi."